Tản văn

Hoa ly Đà Lạt

Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khiếm Thị Nhật Hồng Ở Thủ Đức Tp.hcm Tích Cực Tạo Cơ Hội Để Trẻ Khiếm Thị Hòa Nhập Với Cuộc Sống Bình Thường Chung Quanh. Trẻ Khiếm Thị Được Học Trong Các Lớp Dành Cho Trẻ Sáng Mắt. Các Em Được Sinh Hoạt Trong Câu Lạc Bộ Sáng Tác Văn Học Lắng Nghe, Do Các Nhà Văn Thuộc Hội Nhà Văn Tp.hcm Hướng Dẫn. Trân Trọng Giới Thiệu Chùm Tản Văn Của Các Thành Viên Clb Lắng Nghe, Viết Sau Lần Tham Quan Đà Lạt.

 

Từ nhỏ, tôi rất hiếm khi được du lịch. Tôi khiếm thị, ít được cho đi chơi cũng phải thôi, tôi đi chỉ làm cản trở cuộc vui của người khác! Nhưng tôi lại có tính tò mò, thích khám phá nhiều thứ trên hành tinh này. Và tôi tự đi bằng cách của mình! Tôi đã từng dạo quanh Đà Lạt trên chiếc xe… dày cộm mang tên Địa lý lớp 5! Cho mãi tới năm lớp 9, từ Trung tâm Nhật Hồng, TP. Hồ Chí Minh tôi mới được lên Đà Lạt bằng xe thiệt, 4 bánh.

So-595--Anh-minh-hoa---Hoa-ly-Da-Lat---Anh-1

Ôi! Hoa ly kìa! Đầy hai cánh mũi! Đây là lần đầu tiên tôi được chạm tay vào những đóa hoa đẹp đẽ này. Bởi khi còn nhỏ, hoa ly mà tôi biết chỉ là một loài hoa đắt tiền! Mua về nhà để cầm cho biết thì, nói thật, lúc ấy chẳng dám mơ. Nhưng tôi có một niềm đam mê hóa sinh học mạnh mẽ, cho nên cứ nghe đến cây cỏ, hoa lá hay thú vật thì tôi không thể nào ngồi yên được.

Tôi cầm cành hoa li trên tay, hỏi người trồng đủ điều. Tôi hỏi cả màu sắc của hoa nữa, dù biết màu của nó không quan trọng mấy đối với người khiếm thị như tôi. Tôi hỏi như mình đang học nghề trồng hoa vậy.

Người trồng hoa ly nói cho tôi biết, hoa màu vàng sẽ thơm hơn, hoa màu hồng thì đẹp hơn. Ly là một loài hoa vốn sống ở những nước xứ lạnh phương Tây, ấy thế mà tới Việt Nam nó cũng sống được. Là nhờ người trồng, cho nó sống trên những khuôn xơ dừa êm ái, và nhờ Đà Lạt có khí hậu mát mẻ. Hoa ly sống trên xơ dừa không có khoáng chất tự nhiên của đất nên người trồng hoa vất vả như nuôi em bé. Phải biết khi nào ly đòi ăn, khi nào ly đòi uống.  

Tôi đứng giữa vườn hoa ly ngát hương mà lòng cảm thấy như đang lạc vào chốn thần tiên, mơ mộng. Khi trở về trong thành phố ồn ào, náo nhiệt ngay đêm ấy, tôi nghĩ, tên thơm, tên đẹp “Hoa Ly” không còn dành riêng cho loài hoa ấy nữa, mà là tên mỗi người bạn bên tôi, trên chuyến xe trở về…

Nguyễn Thị Hương Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc