Ngoài nước

Hoa Kỳ hãy thôi dối trá!

(Sự sám hối và tự vấn của một người lính Hoa Kỳ)

 

Việt Nam – nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ

Có một khoảnh khắc ở Việt Nam tôi đã tự đặt câu hỏi rằng mọi thứ tôi được dạy về nước Mỹ có phải là một sự bịa đặt – một sự dối trá lớn? Đó là vào tháng 4-1969, khi tôi vừa trải qua việc phải chứng kiến hậu quả của một loạt vụ đánh bom các mục tiêu được cho là căn cứ quân sự. Trên thực tế, tất cả đều là những ngôi làng có người ở, không được bảo vệ, hầu như tất cả mọi người trong những ngôi làng đó đều thiệt mạng vì những vụ đánh bom tầm thấp, ngay cả khi họ đang ngủ trưa. Phần lớn mọi người dân bị sát hại và những đứa trẻ bị bỏng. Đôi khi, tôi phải quan sát trực tiếp những cơ thể đó ở gần mình, tôi kinh hoàng đến phát điên khi nhìn thấy, và bây giờ luôn bị ám ảnh bởi bản chất tội phạm chiến tranh của Hoa Kỳ. Chính sách tích lũy số lượng lớn cơ thể bị giết để chứng minh chiến thắng là một vấn đề lớn của một sự dối trá lớn.

Nơi tôi thực hiện nhiệm vụ là căn cứ của không quân Mỹ, những người lái máy bay ném bom và máy bay trực thăng tấn công mặt đất, những người tuân theo mệnh lệnh tiêu diệt kẻ thù, tức là các ngôi làng. Tôi là chỉ huy an ninh ban đêm của USAF để bảo vệ những người lính và máy bay này khỏi các cuộc tấn công bằng đạn pháo và súng cối. Vài ngày sau, tôi đọc một bài báo trên Stars and Stripes, một tờ báo chính thức, độc lập dành cho binh sĩ, báo cáo về một quyết định của Tòa án Tối cao (Street v. New York, 1969) xét xử tội mạo phạm biểu tượng – lá cờ Mỹ. Trong thời kỳ mà việc đốt cờ Mỹ ngày càng gia tăng tại các cuộc biểu tình chống chiến tranh của người Mỹ gốc Phi và người châu Á sống ở Mỹ, một cựu chiến binh người Mỹ gốc Phi từng được tặng thưởng Ngôi sao đồng, Sidney Street, đã công khai đốt lá cờ cá nhân của anh ta trên góc phố New York, anh ta bị bắt và bị kết án.

Chán nản, tôi suy nghĩ tại sao mà người ta có thể bị bắt vì đốt một mảnh vải – dù rằng nó là một biểu tượng quốc gia – đại diện cho một chính sách tội ác hàng ngày đốt chết rất nhiều người vô tội, phần lớn là trẻ em, trong khi phi công – thủ phạm lại được khen ngợi? Và trong nhiệm vụ của tôi, tôi đã bảo vệ ai thế này? Tôi bắt đầu muốn tự tử, luôn bị ám ảnh trong đầu bởi những cơn ác mộng loạn xạ. Tôi đã bị sốc tâm lý từ sự mâu thuẫn nhận thức cực độ.

Hành vi của Hoa Kỳ đối với người Việt Nam, một quốc gia của những người nông dân chỉ bằng 1/6 dân số, 1/30 diện tích Hoa Kỳ, chắc chắn phải được xếp hạng là một trong những tội ác man rợ nhất của thế kỷ XX. Hoa Kỳ đã để lại 26 triệu hố bom, phun 21 triệu gallon chất động hóa học làm biến dạng di truyền gây di chứng cho con người và môi trường đến tận hôm nay và mai sau, giết chết khoảng 6 triệu người Đông Nam Á, ném bom phá hủy 13.000 ngôi làng, 950 nhà thờ và chùa của Việt Nam, 350 bệnh viện mà họ biết rõ, 3.000 trường trung học và đại học, 15.000 cây cầu…

Tại sao tất cả hỏa lực áp đảo được sử dụng cho sự hủy diệt này? Thật đáng kinh tởm, khi nó chỉ nhằm để ngăn chặn người Việt Nam được hưởng quyền tự quyết của họ, giấu dưới chiêu bài vô lý được tô vẽ là để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Có thực sự tồn tại một bệnh lý tâm thần trong gene văn hóa của người Mỹ chúng ta?

Mặc dù tôi đã không tự tay bắn một viên đạn, hoặc thả một quả bom nào, nhưng tôi đã là một người tham gia và tuân thủ một cỗ máy không có lương tri chuyên giết người. Việt Nam không phải là một ví dụ duy nhất, nhưng nó phù hợp với một lịch sử lâu dài của những can thiệp kiêu ngạo bộc lộ một cái gì đó rất đen tối về chúng ta, chúng ta là ai? Có phải tôi là một phần của một nền văn hóa man rợ của những kẻ tàn bạo không suy nghĩ? Tôi luôn bị dằn vặt như thế…

So-567--Anh-minh-hoa---Hoa-Ky-hay-thoi-doi-tra---Anh-1
Ảnh: Theo chiều kim đồng hồ, từ trên cùng bên trái: Các hoạt động chiến tranh của Hoa Kỳ tại Ia Đrăng. Quân đội VNCH bảo vệ Sài Gòn trong cuộc tấn công Tết năm 1968. Hai chiếc A-4C Skyhawks sau sự kiện Vịnh Bắc bộ. Quân đội VNCH tái chiếm Quảng Trị trong cuộc tấn công Phục sinh năm 1972. Thường dân chạy trốn khỏi trận chiến năm 1972 của Quảng Trị. Chôn cất 300 nạn nhân bom đạn ở Huế năm 1968.

Tìm hiểu sự thật để biết những dối trá của lịch sử Hoa Kỳ

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu một phiên bản toàn diện hơn về lịch sử thế giới và Hoa Kỳ của nhiều tác giả. Nghiên cứu về lịch sử Hoa Kỳ tất nhiên là một phần của quá trình toàn cầu hóa/thuộc địa hóa của người da trắng châu Âu trong hơn 500 năm qua. Xét tương đối, 20% nhân loại là người da trắng châu Âu đã đóng góp vào lịch sử phát triển bằng bạo lực và ăn cướp trắng trợn, ăn cắp dối trá đối với 80% những người còn lại. Tất cả những điều đó đều bị che giấu trong những lời hoa mỹ tự phụ về khai hóa và truyền bá văn minh, trên mọi góc độ xã hội, chính trị, sinh thái, tâm lý và đạo đức.

Nên biết rằng những người sáng lập của chính phủ ngầm (deep state) phương Tây đã chọn, không phải là dân chủ, mà là những đầu sỏ/chuyên quyền để bảo vệ thiểu số tài phiệt chống lại đa số nhân loại. Hiến pháp của chúng ta là một công cụ để bảo vệ quyền tự do của các tài sản và giao dịch thương mại, chứ không phải để bảo vệ quyền tự do của con người, trong đó quyền tự do ngôn luận là cơ bản nhất. Nhà sử học Staughton Lynd đã tóm tắt như thế này: “Gần đây, tòa án cao nhất của đất nước phán quyết pháp lý về quyền thừa kế một cuốn tiểu thuyết rằng, người được thừa kế tài sản (tiền) đem lại nhờ cuốn tiểu thuyết tức là người đó đã có quyền tự do ngôn luận, thật vô lý bởi pháp lý Hoa Kỳ trước đây quy định một người nô lệ cũng là tài sản”.

Một nền văn hóa súng đạn đầy sợ hãi bắt nguồn từ chủ nghĩa định cư bạo lực và chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng da trắng – tạo nên quyền lực tối cao làm cơ sở cho tư tưởng sáng lập và chiến lược quân sự của Hoa Kỳ. Các đội tuần tra tay sai dưới mặt đất và máy bay ném bom của Hoa Kỳ ở Đông Dương là những hoạt động đặc biệt đầu tiên, tạo nên hình ảnh nhân vật thượng đẳng da trắng (Rambo) của văn hóa quân sự hóa của chúng ta. Sau khi Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương có hiệu lực, chính phủ Hoa Kỳ đã ký hơn 400 hiệp ước với các quốc gia bản địa, tất cả chúng đều chứa các điều khoản vi phạm, thiết lập sự dối trá hoàn toàn như một phần văn hóa di truyền của chúng ta.

Chính trị của bạo lực dựa trên chủ nghĩa đẳng cấp và phân biệt chủng tộc đã không ngừng diễn ra trong suốt lịch sử của chúng ta. Hệ thống nhà tù bất công của Hoa Kỳ chứa 1/4 số tù nhân trên thế giới cho thấy sự thật tàn bạo khi so sánh sự chênh lệch cực độ trong các hình phạt dựa trên chủng tộc và giai cấp. Sự công bằng ở đâu?

Tôi đã nghiên cứu lịch sử của thành phố nơi tôi sinh ra – Geneva, New York, vào những năm 1700 là Kanadesaga, thủ đô của quốc gia Seneca. Vào ngày 8-9-1779, Thiếu tướng John Sullivan và 4.500 binh sĩ của ông ta đã tiêu diệt những người da đỏ một cách tàn bạo trong trận chiến lớn nhất năm 1779 – một chiến dịch khủng bố, thiêu rụi và tàn sát sạch sẽ dân thường, dồn xác xuống 40 cái giếng, thành lập thị trấn Seneca, bao gồm Kanadesaga. Đến năm 1788, những người định cư châu Âu đổi tên thành Geneva, như thể đã không có gì xảy ra và nơi đây như không có lịch sử, một phần thưởng xứng đáng dành cho những kẻ ăn cướp!

Tất cả những mũi tên mà tôi thích thu thập khi còn bé sở hữu một bí mật đen tối sâu sắc về bản chất và tính cách của tổ tiên chúng ta. Tuy nhiên, tôi chỉ thực sự khám phá ra bí mật đó sau những suy ngẫm sâu sắc từ sự thức tỉnh mang tên Việt Nam của mình.

Lịch sử can thiệp quân sự chính thức của Hoa Kỳ bắt đầu từ cuộc xâm lược vào Cộng hòa Dominican năm 1798, trong cuộc chiến hải quân không tuyên bố với Pháp. Tuy nhiên, trước đó, hàng trăm đơn vị bán quân sự người châu Âu đến định cư đã tàn sát thổ dân kể từ những năm 1620. Và chủ nghĩa đế quốc đã trở thành chính sách rõ ràng từ cuối những năm 1890 để đảm bảo sự thịnh vượng trong nước. Năm 1907, Woodrow Wilson khi đang là chủ tịch của Đại học Princeton (6 năm trước khi được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ) đã giảng bài: “Vì thương mại vượt biên giới quốc gia và các nhà sản xuất muốn có thế giới là thị trường của chúng ta, nên quốc kỳ của chúng ta phải theo các nhà sản xuất, và cánh cửa của các quốc gia đóng cửa chống lại chúng ta phải bị đánh sập. Lý tưởng này phải được phát triển, để không có góc nào hữu ích trên thế giới có thể bị bỏ qua hoặc không được sử dụng”. Tổng thống McKinley và các thượng nghị sĩ khác nhau tiếp tục ủng hộ một thị trường rộng lớn nước ngoài cho các sản phẩm dư thừa của chúng ta. Từ đó mà sự can thiệp của Hoa Kỳ, cả mềm mại và cứng rắn, chưa bao giờ dừng lại.

Các chuyến đi đến một số quốc gia châu Mỹ Latinh, châu Á và Trung Đông đã cho tôi biết chi tiết về hàng trăm cuộc can thiệp công khai của Hoa Kỳ và hàng ngàn hành động bí mật gây bất ổn. Những chính sách này đã gây ra cái chết cho khoảng 30 triệu người riêng thuộc trách nhiệm của Hoa Kỳ kể từ sau Thế chiến thứ II đến trong thời kỳ được gọi là Thời Chiến tranh Lạnh. Chỉ có 5 trong số gần 600 cuộc can thiệp quân sự này được tuyên bố chiến tranh theo yêu cầu của Hiến pháp, cho thấy rõ tài liệu thiêng liêng đó của chúng ta đã không được thực hiện nghiêm túc. Điều này cũng cho thấy hệ thống chính trị không hề quan tâm đến việc chịu trách nhiệm trước Hiến pháp của chính mình, và luật pháp quốc tế. Các cuộc nói chuyện với nông dân ở các quốc gia nạn nhân luôn luôn tiết lộ cho tôi thấy sự tàn ác khủng khiếp của những kẻ can thiệp Hoa Kỳ và các chính quyền tay sai do họ dựng lên. Liệu nước Mỹ có bất kỳ ý định nào tuân thủ pháp luật? Nước Mỹ có bất kỳ tình cảm nào với người khác, hay chỉ có tham vọng ích kỷ của đế quốc? Và có ai quan tâm đến điều đó không?

Bạo lực được thực thi chống lại ngay cả các công dân da trắng phù hợp với bạo lực mà chúng ta đã thực hiện trong chính sách đối ngoại. Đạo luật về kẻ thù được ban hành trong giai đoạn 1917-1918 là để đàn áp bất đồng chính kiến chống chiến tranh trong Thế chiến I. Hàng ngàn người Mỹ đã bị trục xuất và bị cầm tù sau Thế chiến I vì những biểu hiện chống chiến tranh của họ, bao gồm các nhà lãnh đạo công đoàn và xã hội chủ nghĩa, một số bị tra tấn trong các nhà tù Hoa Kỳ. Trớ trêu thay, bất đồng chính kiến tự do lại là một quy định quan trọng nhất được Hiến pháp quy định khi chính phủ quyết định tham chiến. Trước đó, Đạo luật về kẻ thù được ban hành năm 1798 đã bóp nghẹt quyền phát biểu tự do của công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả các quan chức được bầu, những người phản đối cuộc chiến không được tuyên bố chống lại Pháp. Tự do ngôn luận ư? Hừ!

Trong khi giam cầm và trục xuất công dân vì phản đối Thế chiến I, thì FBI đã phớt lờ các nhóm phân biệt chủng tộc siêu quyền lực KKK cực kỳ bạo lực với 6 triệu thành viên – gần 25% dân số nam da trắng vào thời điểm đó, họ khủng bố người da đen dù bản thân họ có thu nhập hàng tháng cao gấp 6 lần người Mỹ gốc Phi. Bảo vệ bình đẳng là như vậy ư?

Việc sử dụng sức mạnh không quân của Hoa Kỳ được biết đến lần đầu tiên bởi Thủy quân lục chiến tấn công Haiti vào năm 1919. Nhưng, lần sử dụng thứ hai của sức mạnh không quân Hoa Kỳ chống lại chính thường dân của mình xảy ra ở Tulsa, Oklahoma, trong hai ngày 31-5 và 1-6-1921, khi hàng trăm cư dân da đen sống trong những căn hộ nhỏ hẹp chỉ có 36m2 đã bị sát hại, vì những chiếc máy bay do phi công da trắng bay thấp dội bom, phá hủy gần 1.300 căn nhà như thế. Có bao nhiêu người Mỹ biết về sự ghê tởm này?

Walter White, một nhà lãnh đạo kỳ cựu trong Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAAP, trớ trêu là tên của ông lại có nghĩa là Trắng), kết luận rằng người miền Nam nước Mỹ sợ sự tiến bộ của người da đen xúc phạm và gây nguy hiểm cho ưu thế chủng tộc da trắng, nên người da trắng đã tiến hành hoạt động man rợ của mình. Ý thức về sự vượt trội của chủng tộc da trắng thường dẫn đến sự phân biệt đối xử và thiếu thực hành trách nhiệm với người khác trong một thế giới của các mối quan hệ đầy phức tạp. Những cảm giác đó dễ dàng biến thành sự hoang tưởng của người da trắng, ảo tưởng và tự cao tự đại – một trong những biểu hiện của căn bệnh tâm lý khó điều trị nhất, và bệnh lý dai dẳng của phân biệt chủng tộc (và chủ nghĩa đẳng cấp) đã chứng thực điều đó.

Vụ ném bom thường dân Mỹ lần thứ ba được biết đến xảy ra tại núi Blair, Tây Virginia, từ tháng 8 đến tháng 9-1921. Có tới 15.000 công nhân khai thác than đang cố gắng hợp nhất đã bị tấn công bởi 2.000 cảnh sát vũ trang và quân đội Hoa Kỳ. Máy bay ném bom MB-1 đã giết chết hơn 100 thợ mỏ, và rất nhiều người khác bị thương. Trước khi vụ khủng bố kết thúc, hơn 1 triệu viên đạn đã được bắn ra. Gần 1.000 thợ mỏ đã bị buộc tội chỉ vì họ tự vệ mà giết chết gần 30 kẻ tấn công thợ mỏ. Hơn 700 nhà tổ chức công đoàn đã bị sát hại trong lịch sử của chúng ta. Điều này có được nhiều người biết đến không?

Chúng ta tiếp tục bị ám ảnh bởi súng đạn của chính phủ (cảnh sát và quân đội) với tư cách là những người bảo đảm an ninh cho chúng ta. Những kẻ cực đoan dễ dàng được tiếp cận với súng, thậm chí là vũ khí tấn công, chi tiêu quân sự tăng vọt gây lãng phí một cách lố bịch, gần như phản bội người dân. Cá nhân công dân Mỹ sở hữu gần 400 triệu khẩu súng, tương đương 40% tổng số súng tư nhân trên toàn thế giới. Trung bình, mỗi ngày có 3 công dân Mỹ bị giết bởi cảnh sát, chủ yếu nạn nhân là người Mỹ gốc Phi. Cho đến nay vào năm 2019, Mỹ đã trải qua nhiều vụ nổ súng hàng loạt (có 4 nạn nhân trở lên). Tỷ lệ tử vong bằng súng của chúng ta cao gấp 10 lần so với các nước thu nhập cao khác cộng lại. Sử dụng bạo lực như một sự mặc định trong lịch sử đem lại những kết thúc trong thảm họa, nó đã được chứng minh nhiều lần rằng bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ tiếp tục tạo ra nhiều bạo lực hơn nữa, trong khi làm mất tập trung vào các vấn đề nghiêm túc. Tại sao hồ sơ bạo lực của chúng ta luôn đáng kinh ngạc, gây tâm lý bất an thường trực?

Theo đuổi học thuyết thống trị toàn cầu, chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên điều các tàu quân sự đến mọi không gian biển, máy bay quân sự đến mọi không phận, hàng trăm vệ tinh quân sự ở ngoài vũ trụ, đồng thời cho phép cho các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt hoạt động một cách bí mật ở gần 3/4 các quốc gia. Ngoài ra, trong số 1,4 triệu lính Mỹ trên thế giới, gần 200.000 được bố trí công khai ở hơn 150 quốc gia, với 800 căn cứ quân sự lớn ở 80 quốc gia. Mỹ cũng sở hữu một tỷ lệ lớn vũ khí hủy diệt hàng loạt của thế giới, và gần đây đã phá hoại bất kỳ nỗ lực chân chính nào trong việc ngăn chặn sự lây lan của vũ khí hạt nhân. Ngân sách quân sự hàng năm, bao gồm các chi phí ẩn, lên tới 1,25 nghìn tỷ đô la/năm, nhiều hơn 7 quốc gia trong danh sách liền kề chi cho quân đội của họ cộng lại. Nếu bạn muốn được đảm bảo chăm sóc sức khỏe và một ngôi nhà khiêm tốn, hãy tham gia vào Quân đội. Nếu không, những quyền con người cơ bản đó là không thể chấp nhận được. Nếu bạn muốn kiểm soát súng, bạn sẽ có mặt trong danh sách đen và có thể chết bất cứ lúc nào.

Làm thế nào để giải thích mức độ và chiều rộng của chủ nghĩa quân phiệt bạo lực và chủ nghĩa đế quốc toàn cầu? Chứng hoang tưởng? Dường như ý thức về sự vượt trội của chúng ta biện minh cho sự tước đoạt gây tổn thương cho những người khác để có được và giữ gìn những đặc quyền không được nhân loại công nhận.

Sau khi rời quân đội năm 1970, ý kiến của tôi về cuộc chiến chống Mỹ của người Việt Nam đã được khẳng định với việc phát hành tài liệu năm 1971 của Lầu Năm Góc tiết lộ hơn 20 năm ý định phạm tội và lừa dối, để ngăn chặn khát vọng tự quyết của người Việt. Trước đó cũng trong năm 1971, ngày 31-1 đến 2-2, các cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam chống chiến tranh đã tiến hành điều tra, một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh của Mỹ khi gần 120 cựu chiến binh làm chứng về tội ác chiến tranh mà họ đã gây ra hoặc chứng kiến ở Việt Nam. Tôi đã kinh ngạc khi biết về kế hoạch Huston dự định của Nixon nhằm ngăn chặn các hoạt động chống chiến tranh, tài liệu bí mật 16 năm của FBI với hơn 2.000 hành động bất hợp pháp chống lại các công dân Hoa Kỳ, chiến dịch CHAOS của CIA chống lại 300.000 công dân chống lại cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, và danh sách SHAMROCK của Cơ quan An ninh Quốc gia theo dõi những người dân Mỹ giao tiếp với người nước ngoài. Tôn trọng luật pháp là vậy ư? Hừ! Nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng ngay từ năm 1934, Tổng thống Roosevelt đã thiết lập một chương trình quân sự hóa FBI lâu dài để tiến hành các hoạt động tình báo trong nước với phạm vi điều tra rộng lớn.

Brian Willson (cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam;
luật sư – nhà phê bình chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ)
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

Ý Kiến bạn đọc