Văn học nước ngoài

Hoa hồng cầu hôn

Nhà Văn Dill Mclain Sinh Ngày 30 Tháng 11 Năm 1949 Tại Zurich, Thụy Sĩ. Với Kỹ Năng Thành Thạo Nhiều Ngôn Ngữ: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Bà Đã Viết Rất Nhiều Tài Liệu Đủ Loại Bằng Các Ngôn Ngữ Này. Tập Truyện Ngắn Đầu Tiên Của Bà Lại Sử Dụng Ngôn Ngữ Tây Ban Nha “A Medianoche En Adra” Phát Hành Năm 2016 (Bởi Nhà Xuất Bản Editorial Circulo Rojo).

 

Matteo tràn ngập niềm vui và tự hào vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Anh mặc bộ vét đen vải lanh mới, chiếc áo sơ mi xanh nhạt và chân anh mang đôi giày nâu sẫm không dây cực mềm không vớ. Trong tay phải của anh là một bó hoa hồng sẫm tuyệt đẹp. Anh dừng chân trước ngôi nhà lớn 4 tầng được xây dựng từ thế kỷ trước bởi một gia đình giàu có. Kiến trúc của tòa nhà có một điểm đặc biệt là có những thang thoát hiểm đề phòng hỏa hoạn gắn ở bức tường mặt tiền tòa nhà từ dưới chạy suốt lên 4 tầng lầu vừa để thoát hiểm khi hỏa hoạn vừa để trang trí. Trong quá khứ tòa nhà này chỉ một gia đình sử dụng, sau khi cải tạo nâng cấp, bây giờ có những hộ cá nhân cư trú ở mỗi tầng. Matteo nhìn lên căn hộ trên cùng ở phía bên trái của tầng 4 và mỉm cười. Rồi anh đặt chân lên thang cấp cứu, kẹp bó hoa hồng dưới cằm và bắt đầu chầm chậm leo lên.

Matteo đang học triết học kỳ thứ 7, ban đêm thì làm nhân viên vận chuyển hành lý ở một khách sạn nhỏ. Anh đang sống cùng mẹ trong một ngôi nhà cũ kỹ ở ven thị xã mà mẹ anh thừa kế từ cha mẹ. Thường khi, bà chị chồng của mẹ anh có những chuyến viếng thăm nhiều ngày cùng ở trong nhà. Cả hai người đàn bà cùng mất chồng trong một tai nạn giao thông. Trong hơn 3 năm, anh và người yêu duy trì mối quan hệ ổn định và bây giờ anh nghĩ rằng đã tới lúc để hai người lấy nhau. Rồi họ có thể sống trên tầng thượng dưới mái nhà đã được sửa sang dành cho anh, của anh, đã mở rộng với nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhưng anh của anh là một hướng dẫn viên du lịch đi khắp nơi và hơn 80% thời gian trong năm anh ở nơi nào đó trong thế giới này. Những chuyến anh về thăm nhà thời gian rất ngắn, thì căn phòng cũ nhỏ hơn anh từng ở hồi còn nhỏ hoàn toàn đủ cho anh.

Vì mẹ của Matteo khá bảo thủ và rất mộ đạo, bà sẽ không chấp nhận cho Matteo và bạn gái sống chung nhà mà không kết hôn. Vì vậy, cả hai thường đều đặn gặp nhau trong căn hộ nhỏ của nàng trong tòa nhà có thang thoát hiểm. Căn hộ nhỏ này tiền thuê rất đắt và việc dọn về cùng ở trong ngôi nhà gia đình của anh sẽ thực sự giúp ích về mặt tiết kiệm.

So-568--Anh-minh-hoa---Hoa-hong-cau-hon---Anh-1
Cầu hôn (Nguồn: fizdi.com).

Anh đã lên đến mặt bằng tầng 1. Lên đến đây là chuyện dễ dàng, từ đây người ta thậm chí có thể nhảy xuống. Lên đến tầng 2 cũng vẫn là dễ, tuy vậy, sau tầng 2 là bắt đầu thách thức thật sự. Ngoái qua vai từ tầng 3 nhìn xuống cần có chút can đảm và không có khuynh hướng buồn nôn. Và chặng di chuyển cuối cùng lên tầng 4 là một thách thức đặc biệt thật sự, thật sự cần có sự tập trung hoàn toàn và những khả năng của một chàng Ngự lâm quân.

Giờ thì anh lên đến tầng 3 và dừng lại nghỉ một lúc. Anh hít một hơi dài và nở nụ cười tươi khi nghĩ đến đôi mắt lớn đầy vẻ ngạc nhiên của người yêu khi thấy anh đến bằng cách khác thường nhưng can đảm này. Khi anh lên đến đúng tầm của tầng 3, anh chồm tới một chút đến nhìn thoáng vào ô cửa sổ. Căn phòng im lặng, trên mặt tủ nhiều ngăn là một đế nến ba ngọn tỏa ánh sáng lung linh tạo ra một không khí lãng mạn. Một phụ nữ rất hấp dẫn vừa vào phòng. Nàng mặc chiếc áo ngủ lụa màu xanh, chỉ che phía lưng, và nàng trông rất khêu gợi với mái tóc nâu sẫm thả gần tới eo. Nàng cầm một ly sâm-banh và vừa định uống, thì một người đàn ông ở trần vào phòng; anh ta mặc chiếc quần ngắn in hoa văn da báo và cũng cầm một ly sâm-banh trong tay. Matteo cảm thấy vui vui và định leo lên tiếp, thì đúng lúc đó người đàn ông nhìn thấy anh qua cửa sổ, chỉ tay vào anh tức giận la lên: “Người này làm gì ở đây?”. Anh ta quay sang người đàn bà đẹp đang nhìn Matteo với đôi mắt mở to rõ ràng có vẻ sợ hãi về cảnh tượng nàng thấy. Bằng một cử chỉ cực kỳ tức giận, anh ta tạt ly sâm-banh vào mặt nàng, ném ly xuống nền nhà và chộp vai nàng, quát to như một người điên: “Cô không xứng đáng với tôi, cô ngoại tình với những người khác mỗi khi tôi đi công việc. Sự thật trắng trợn đến mức những gã trai của cô bây giờ dám leo thang để tặng hoa rẻ tiền cho cô!”. Anh ta có vẻ ghen đến mức mù quáng và định đánh nàng, nhưng người đàn bà đẹp đã vùng chạy sang chỗ khác.

Matteo vội thụt đầu vào, dừng lại một chút, xúc động vì những gì anh vừa thấy. Rồi anh lắc đầu: “Rồi mối quan hệ này sẽ không lâu dài, nàng phải chấp nhận những hậu quả – chẳng ích gì để duy trì mối quan hệ với một con quái vật như thế!”. Anh nghĩ vậy và tiếp tục leo lên tầng 4.

Khi anh leo lên ngang tầm cửa sổ tầng 4, anh lại chồm tới nhìn vào phòng. Nàng của anh đang ngồi trên xô-pha, điện thoại di động áp sát tai, nàng đang nói chuyện với ai đó. Rồi nàng thấy anh, bèn bỏ điện thoại xuống và nở nụ cười đến mở cửa sổ để anh vào. Matteo leo vào phòng, anh quì chân phải, nhìn nàng bằng đôi mắt mở to – kiểu này anh đã dợt trước tấm gương ở nhà – anh nói lời cầu hôn và đưa bó hồng màu đỏ sẫm đến phía dưới mặt nàng.

Anh nhắm mắt trong một lúc, đợi nàng lên tiếng. Trước khi anh kịp mở mắt và nghe câu trả lời dịu dàng của nàng như anh mong đợi, anh cảm thấy đau rát nơi mặt như thể hàng ngàn gai nhọn cào mặt anh cùng lúc, cào và lại cào. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng anh biết người yêu của anh đang quất bó hoa hồng nhiều nhánh dài đầy gai nhọn vào mặt anh. Nàng đứng trước mặt anh nói to: “Anh nghĩ tôi là ai hả? Một lời cầu hôn mà chỉ với một bó hoa hồng, không thể chấp nhận được. Một lời cầu hôn không có nhẫn kim cương thì chẳng giá trị gì! Và tôi nói thẳng, sống trong ngôi nhà cũ đó với mẹ anh ở tầng trệt cũng không là việc của tôi! Xong, chấm hết nhé!”. Anh cảm thấy máu rỉ trên mặt anh, những vết thương rát rạt. Nàng lại bắt đầu nói to: “Anh ra khỏi đây, ngay lập tức!”. Nàng đi nhanh tới khung cửa mở ra hành lang, đứng đó hai tay chống nạnh và hếch mặt cực kỳ khinh khỉnh, kiêu kỳ.

Matteo mặc nàng đứng đó, quay lại và leo ra cửa sổ vẫn còn để mở. Bây giờ anh phải rất cẩn thận khi leo xuống, vì trong hoàn cảnh anh đang bị đau thì hành động này nguy hiểm hơn nhiều. Một mặt, những vết thương trên mặt anh làm anh bận tâm; mặt khác là vết thương lòng nặng nề như vừa bị một con dao đâm vào đó.

Khi anh xuống tới mặt bằng tầng 3, anh không thể không nhìn vào cửa sổ. Anh thấy cô gái ngồi trên nền phòng phía trước giường. Nàng đang vòng tay ôm đầu gối và đầu nàng tựa lên đó. Mái tóc dài của nàng chảy trên đôi chân gần chạm đất, và hình như nàng khóc. Matteo gõ lên cửa sổ để nàng chú ý. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Nàng trông rất buồn, lớp trang điểm của nàng nhạt nhòa trên mặt và mũi nàng chảy máu. Nàng đứng dậy chạy lại mở cửa sổ giúp anh vào phòng. Rồi nàng hỏi với giọng thật sự buồn và thương cảm: “Chuyện gì xảy ra cho anh? Mặt anh đầy máu! Ai đã làm vậy?”. Nàng đẩy nhẹ anh tới tấm gương gắn trên tường. Khi anh thấy mặt mình trong gương, anh không tin nổi: mặt anh là mặt của một con búp bê kinh dị – đầy những vết thương và vết máu ở mọi chỗ.

“Cô ta quất tôi bằng cuống hoa hồng tôi muốn tặng cô ta khi ngỏ lời cầu hôn!”. Matteo giải thích bằng giọng bình tĩnh, trong khi người đẹp anh chưa biết tên rất cẩn thận chậm chậm những vết thương do gai hoa hồng gây ra cho anh. Rồi anh muốn biết chuyện gì xảy ra với nàng và người tình trong căn hộ này. Nàng tiếp tục chậm vết thương trên mặt anh, rồi nàng giải thích: “Anh ta nói rằng em đang quan hệ tình cảm với anh và anh ta luôn biết rằng em không trung thực với anh ta. Anh ta đập đồ đạc trong căn hộ và đánh em nhiều lần, đánh cả vào mặt cho tới khi em chảy máu mũi. Cuối cùng, anh ta tuyên bố dù sao anh ta cũng đã có một cô bạn khác là người không bao giờ làm chuyện phản bội anh ta, người rất vâng lời anh ta và thực sự là một người đẹp. Giờ thì rõ ràng hơn nhiều, rằng anh ta thực sự cảm thấy tội lỗi vì lừa dối em, nhưng lại muốn đổ thừa sự đổ vỡ là do em!”.

Nàng dừng lời một lúc, nhìn anh, rồi nói bằng giọng dứt khoát: “Em vui vì chuyện này đã xảy ra và vui vì anh ta đã bỏ đi. Em không muốn có một người tàn nhẫn với phụ nữ như vậy!”. Rồi nàng chìa bàn tay phải ra, và nhoẻn cười nói: “Chào anh, tên em là Lara!”. Matteo tự giới thiệu mình và cám ơn nàng đã chậm các vết thương mặt cho anh. Lara đề nghị cả hai dùng trà và trò chuyện về cuộc sống của hai người.

Matteo ngồi vào chiếc bàn tròn nơi phòng khách có thể nhìn thấy nhà bếp, quan sát nàng pha trà và làm món ăn nhẹ. Anh nghĩ nàng thật là đẹp và gã đàn ông cư xử như vừa rồi thật sự là một gã ngốc. Anh không thể kiềm chế và cảm thấy ngạc nhiên khi anh nói suy nghĩ của anh thành lời. Lara nhìn anh và nói với nụ cười dịu dàng: “À, anh ta nói em là con phù thủy ác độc, cũng dám lắm đấy. Hãy cẩn thận nhé!”. Matteo cảm thấy rất vui và nói: “Có thể anh cũng là một gã ngốc, nhưng anh không tin em là mụ phù thủy ác độc! Anh nghĩ, chúng ta đã có những mối quan hệ không đúng đối tượng và đêm nay trời đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, hơi dữ dội một chút, nhưng cuối cùng những sai lầm cũng đã qua!”.

Lara và Matteo thưởng thức trà và trò chuyện say sưa. Sau đó họ chuyển sang uống rượu vang và lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Tầm 3 giờ sáng, Matteo chếnh choáng xuống cầu thang, sau khi vẫy tay chào nàng, và trên đường về nhà anh náo nức vì vui.

Ngày hôm sau, họ cùng nhau đi dạo dọc dòng sông. Và trước khi tốt nghiệp môn triết, vào một ngày thứ bảy mùa hè, một lần nữa anh lại leo lên thang thoát hiểm, lần này chỉ lên đến tầng 3. Răng anh cắn một bao giấy kính nhỏ rất đẹp của một tiệm kim hoàn. Và, dĩ nhiên, Lara đứng đó với niềm vui rạng rỡ. Khi nàng thấy chiếc nhẫn chàng trao cho nàng, thậm chí nàng không đợi chàng ngỏ lời cầu hôn, mà choàng ôm cổ chàng, lặp đi lặp lại: “Vâng, dĩ nhiên rồi anh!”.

(Từ Climbing Roses)

Dill Mclain (Thụy Sĩ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 568

Ý Kiến bạn đọc