Thơ

Hoa gạo nở đỏ triền sông

 

bến sông hoa gạo đỏ
ngày chị đi lấy chồng
con đò neo bên lở
nhớ bên bồi mênh mông

chỉ cách một dòng sông
mà sao xa vời vợi
chị có biết em đợi
hai tư tiếng mỗi ngày

em ước được như xưa
chỉ có em cùng chị
kết nhẫn bằng hoa dại
em nhớ, chị quên rồi

từ ngày chị bước chân
hàng dâm bụt thưa thớt
ong buồn không làm mật
con diều nằm lẻ loi.

Nguyễn Hữu Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc