Thơ

Hoa đào biên giới

Tặng HT.

 

Ở quê em tháng này đào vẫn nở
Cánh vẫn hồng tươi thắm trong sương
Hoa tinh khôi tô điểm những con đường
In trên má cô gái Tày biên giới.

Tháng hai ở một miền dịu vợi
Xuân vẫn còn trên triền núi hoang vu
Lòng vẫn tươi trong se sắt vụt vù
Và nỗi nhớ đong đầy trong tâm trí.

Anh nhớ em ngập tràn trong ý nghĩ
Nhớ nụ cười ánh mắt đến nôn nao
Nhớ lời ca và tiếng hát ngọt ngào
Em duyên dáng như hoa đào biên viễn…

Anh nhớ đến quê em từ cuộc chiến
Quân bạo tàn giày xéo cả mầm cây
Mẹ em bỏ quê trốn chạy đêm ngày
Cha cầm súng giữ gìn từng ngọn cỏ.

Lũ giặc hung hăng, đám quân man rợ
Bao người xung phong – nợ nước thù nhà
Lòng căm hờn thêm yêu đất yêu quê
Máu đã đổ cho rừng xanh hoa thắm…

Giặc thua chạy trước lòng quả cảm
Đồng bào ta gầy dựng lại quê hương
Mẹ sinh em ngày đầy nắng cuối xuân
Trên vùng quê còn hoang tàn, loang lỗ…

Quê em xanh cánh đồng, vui phố chợ
Những cành đào nở rộ khắp đó đây
Tiếng hát em bay cao đến tầng mây
Đem niềm vui để dựng xây ngày mới…

Khắp Việt Nam thấy hoa đào biên giới
Vẫn thắm tươi trong nắng mới thanh bình
Từ ngàn xa vẫn thấy rõ bóng hình
Của người yêu và của đào đất nước…

Nguyễn Minh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc