Thơ

Hoa cỏ may

 

Nhìn cỏ may buồn tủi
Trống rỗng cả triền đê
Bao nhiêu rồi, ngóng đợi
Người đi mãi chưa về.

Con đò ngày bao chuyến
Bóng cá vẫn biệt tăm
Đếm ngón tay rời bến
Hoa cỏ may khóc thầm.

Sông ơi vô tình thế
Nhung nhớ đến giận hờn
In sâu vào khóe mắt
Chiều ấy, tím hoàng hôn.

Bầu trời mây vần vũ
Mưa nắng như xóa nhòa
Mũi kim ghim níu hỏi
Những người dưng dửng qua.

Ơi những chiều rét ngọt
Lặng lẽ nhìn dòng trôi
Người qua đây có biết
Bên đường… hoa chơi vơi.

Nguyễn Thị Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc