Ngoài nước

Hồ sơ mật số 553

Kỷ Niệm 75 Năm Chiến Thắng Phát Xít Đức (9-5-1945 – 9-5-2020)

Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại Của Nhân Dân Liên XÔ Chống Phát Xít Đức, NhƯ Mọi Người Đều Biết, Đã Kết Thúc Bằng Chiến Dịch Tổng Tiến Công Vào Berlin, Dinh Lũy Cuối Cùng Của Đệ Tam Đế Chế Với Sự Đầu Hàng Vô Điều Kiện Của Đức Quốc Xã Trước Liên Xô Và ĐỒng Minh Vào Đầu Tháng 5-1945. Trong Số Tù Binh ĐứC Bị Bắt Tại ĐâY, Cùng Với Các NhÂN Vật Quan Trọng Của Bộ Chỉ Huy Tối Cao Và Chính Phủ ĐứC, Còn Có Cả Viên Sĩ Quan Phụ Tá Riêng Của Hitler Là Otto Gunser Và Viên Sĩ Quan Hầu Phòng Của Hitler Là Heine Lingker. Là Những Kẻ Hầu Hạ Gần Gũi Nhất Với Quốc TrƯởNg Trong Nhiều NĂM Nên Gunser Và Lingker Biết Rất Rõ Mọi Mưu Toan Làm Bá Chủ Hoàn Cầu Của Hitler Cũng Như Cuộc Sống RiÊNg Tư Của Y. Những Lời Cung Khai Của Hai Tù Binh Đặc Biệt Này Đã Được Ghi Lại Thành Một Tập Hồ Sơ Dày 414 Trang Đánh Máy Mang TÊN LÀ “Về Hitler” Với MÃ Số 553 Được Đóng Dấu “Tuyệt Mật” Và Được Bảo Quản Trong Một Kho LƯU Trữ Quốc Gia Ở Moskva. Mới Đây, Những TÀI Liệu Này Đã Được Công Khai Hóa Và Được Trích Đăng Trên Tờ Tạp Chí Stern (Ngôi Sao) Ở Hamburg (Chlb Đức) Với Lời BÌNh Sau Đây Của Werner Fimllk, Tổng Biên Tập Tạp Chí:

“Không, Xin Chớ Hồi Hộp: Những Cuốn Nhật Ký Mới Của Hiler Không Xuất Hiện Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Và Cũng Không Phải Là Viết Lại Lịch Sử Của “Đệ Tam Đế Chế”. Tuy Vậy, Tôi Cảm Thấy Nên Đọc Tập Tài Liệu Này. Tôi Công Nhận Trong Những Trích Đoạn Dưới Đây Không Có Những Phát Hiện Giật Gân. Nhưng Chúng Cho Thấy Hiler Như Một Con Người Được Chế Tạo Từ Chất Hỗn Hợp Giữa Tính Quyết Đoán Và Sự Nhu Nhược Kém Cỏi, Giữa Chứng Cuồng Dại Hoang Tưởng Đến Tàn Bạo Và Thói Phàm Tục Nhỏ Nhen Thảm Hại. Một Con Người Thứ Hai Như Vậy, Cần Phải Đi Tìm Nữa. Và Rất May Là Sẽ Không Tìm Thấy”.

 

Rượu thập cẩm của Eva Braun

Việc quân Đức bị đại bại ở Stalingrad (Tập đoàn quân số 6 đầu hàng ngày 31-1-1943) đã khiến cho Hitler rất chán nản. Y hoàn toàn không thể chịu nổi nếu không được tiêm thuốc tăng lực do bác sĩ riêng của y là Moren thực hiện hai ngày một lần sau bữa sáng.

Hitler càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, tức bực. Khi thì ông ta cảm thấy như cổ áo quá chật khiến nghẹt thở, khi thì khẳng định rằng ống quần quá dài. Ông ta luôn miệng kêu ngứa. Ông ta nghi ngờ trong nước rửa mặt, trong xà phòng, trong thuốc đánh răng và kem cạo râu có thuốc độc và ra lệnh đem tất cả những thứ đó đi phân tích. Cả thứ nước nấu thức ăn cũng bị đưa đi kiểm nghiệm. Ông ta gặm móng tay và gãi tai, gãi gáy đến rướm máu. Ông ta bị mất ngủ và phải dùng các thứ thuốc ngủ khác nhau. Giường ngủ của ông ta được xếp quanh bởi các túi chườm nóng và các gói sưởi ấm. Ông ta luôn cảm thấy thiếu không khí và ra lệnh đưa vào phòng ngủ những bình oxy để thường xuyên sử dụng. Hitler ra lệnh giữ nhiệt độ trong phòng là 120C và cho rằng không khí lạnh làm ông ta tỉnh táo. Những người dự các cuộc họp về tình hình chiến sự trên các mặt trận thường phải rời khỏi phòng họp vì lạnh để tạm sưởi ấm ở một nơi nào đó.

Trên thực tế, Hitler không bao giờ ra khỏi hầm trú ẩn của mình. Chỉ có buổi sáng sau bữa điểm tâm ông ta mới đi ra ngoài 10 phút cùng với con chó bécgiê Blondi. Con chó to xù được huấn luyện kỹ lưỡng chỉ thừa nhận mỗi Hitler, còn đối với tất cả những người khác nó luôn gầm gừ giận dữ. Suốt ngày đêm nó canh gác cho chủ, còn lúc hội họp thì nó ngoan ngoãn nằm cạnh chân ông ta.

Sau bữa trưa, Hitler vào giường nằm để nguyên cả quần áo và cứ nằm thế cho đến tối. Sau đó ông ta dự cuộc hội ý buổi tối vốn được tiến hành hàng ngày vào lúc 21 giờ. Sau khi thảo luận tình hình, ông ta nán lại đôi chút ở trong phòng họp và nghịch quả bóng với con chó của mình. Hitler rất khoái khi Blondi đứng trên hai chân sau và dùng hai chân trước thò ra như chân thỏ để đẩy quả bóng. Ông ta thường khuyến khích nó bằng câu: “Nào, Blondi, hãy làm con thỏ đi!”.

Vào lúc nửa đêm, Hitler thường yêu cầu vặn cho nghe những đĩa nhạc buồn. Tâm trạng này của Quốc trưởng đã được Goering tận dụng để hàng ngày đến viếng thăm ông chủ. Goering hy vọng rằng cái chiến thuật ấy đã giúp y chiếm được một vị trí đặc biệt bên cạnh Hitler. Vốn xa lánh các tướng lĩnh, Hitler đã rộng lòng tiếp nhận mưu toan lân la gần gũi của viên thống chế quỷ quyệt này.

Vào những ngày ấy Hitler cũng gần gũi với Eva Braun hơn. Nàng lúc thì ở Munchen, lúc thì ở “Berghof” (tức hang sói) của Hitler. Những tháng trước đây ông ta thỉnh thoảng mới trao đổi thư từ với nàng, còn bây giờ thì hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho nàng. Phải qua đến mấy tuần sau khi xảy ra sự cố ở Stalingrad, mới lại xuất hiện giữa đám nữ thư ký của ông ta cũng như giữa những người thân cận như Bormann (Bí thư đảng Quốc xã), Hopman (nhà nhiếp ảnh), Moren (bác sĩ riêng) và các sĩ quan tùy tùng. Nhân đó ông ta bảo rằng sự xuất hiện của họ đã khiến ông ta quên đi những thất bại trên chiến trường Nga và có tác động tốt đến thần kinh của mình.

Trong nửa sau tháng 2-1944, Hitler đã ra lệnh phủ một lớp bê tông dày 7 mét lên căn hầm ngầm của ông ta trong khu “Hang sói” ở Đông Phổ. Trong lúc việc xây dựng chưa hoàn tất thì Hitler sống ở “Berghof”. Ngày 23-2, Hitler rời khỏi “Hang sói” bằng xe lửa và đi về phía Obersalzberg qua Munchen, tại đây ông ta tạm dừng chân để đón thêm Eva Braun, cô em gái nàng là Snaider. Một người bạn gái khác của nàng là cô Seneman, Eva Braun không mời bởi lẽ nàng nghi ngờ cô này tán tỉnh Hitler. Theo Braun thì trong năm 1943, Quốc trưởng đã quá chú ý tới Seneman. Mấy ngày sau cả mẹ Braun cũng đến.

So-593--Ho-so-mat-so-553---Anh-1
Eva Braun gặp trùm phát xít Hitler lần đầu tiên là lúc đang học việc trong studio nhiếp ảnh
của nhiếp ảnh gia Heinrich Hoffman vào tháng 10/1929. Khi ấy, bà 17 tuổi. (Nguồn: baomoi.com)

Hitler thường dậy vào lúc gần 12 giờ trưa. Vào 13 giờ hoặc 13 giờ 30, sau bữa ăn sáng tại phòng lớn ở “Berghof”, ông ta chủ trì cuộc hội ý hàng ngày về tình hình trên các mặt trận. Khi cuộc họp gần kết thúc, trong phòng khách tiếp giáp với phòng lớn, đã tề tựu đông đủ Eva Braun, mẹ Eva và cô em gái Gretl, cô Snaider, cô Castrum, hai vợ chồng Bormann, Brand (bác sĩ riêng), Heven (chịu trách nhiệm liên lạc với Bộ Ngoại giao), Loren (đại diện cho Trưởng phòng báo chí của Đế chế), các nữ thư ký và các sĩ quan phụ tá).

Khoảng 15 giờ 30, Hitler khoác tay một phụ nữ trong số đó mà theo phong tục bản địa phải ngồi cạnh Quốc trưởng, dẫn tất cả đám thực khách đó vào phòng ăn. Trong bữa trưa, mọi người chỉ nói những chuyện tào lao, không một lời nào nhắc tới chiến cuộc. Nếu thời tiết tốt thì sau bữa ăn, Hitler cùng với tất cả đi dạo chơi một lát. Nếu thời tiết xấu thì ông ta ở lại “Berghof”, ngồi cùng với Eva trong phòng của nàng. Họ thường xem các họa báo cũ của Đức những năm 1933-1939 và ngắm những bức ảnh ghi lại thời oanh liệt của Quốc trưởng. Vào 20 giờ, Hitler dùng bữa tối với những người đã ăn trưa với mình. Sau bữa ăn, Quốc trưởng tiến hành cuộc hội ý buổi tối, nghe báo cáo của các sĩ quan phụ tá quân sự, và của Borman về tình hình. Sau buổi họp đó là “buổi uống trà tối” thường lệ tại phòng lớn và nhất thiết phải có rượu sâm-banh và đĩa hát.

Cái mới trong năm ấy là thứ rượu thập cẩm (cốc-tai) được pha chế theo công thức của Eva Braun. Những người tham dự các cuộc nhậu nhẹt và các sĩ quan đã nghĩ ra các tên gọi nghịch ngợm khác nhau cho thứ rượu đó. Có lần Hitler được mời thứ rượu này, ông ta bèn hỏi tên gọi của nó. Và câu trả lời là “Ô-tô buýt”. Người ta bèn giải thích rằng thứ rượu cốc-tai này chứa đựng nhiều thứ như xe ô-tô buýt và có tốc độ cũng nhanh như thế. Ông ta phá lên cười và khen sự phát minh của Eva Braun. Sau nửa đêm, theo lệnh của Eva Braun, bữa ăn tối nhẹ nhàng thứ hai được dọn ra gồm xúp rùa, bánh mì kẹp thịt, xúc xích. Lúc 3 giờ 30 sáng, Hitler chia tay với mọi người và đi ngủ.

Khác với năm 1943, cuộc sống ở Berghof luôn bị xáo trộn bởi lệnh báo động phòng không thường được phát ra giữa 9 và 10 giờ sáng. Khi máy bay địch gần tới biên giới phía Nam của nước Đức, tại Berghof được phát lệnh báo động dự phòng. Lingker lập tức đánh thức Hitler và thông báo về “báo động dự phòng” cho tất cả những ai đang có mặt trong nhà. Sau đó, bắt đầu tại đây diễn ra cảnh huyên náo, lộn xộn. Các cô hầu phòng luôn tay luôn chân chuyển xuống hầm trú ẩn những giỏ to tổ bố đựng quần áo của Eva Braun và các bà lớn khác. Những người đàn bà này hớt hơ hớt hải chạy ra khỏi phòng với vẻ ngái ngủ, ăn mặc hở hang, không trang điểm mà chỉ quấn vội cái khăn lên đầu.

Ngay cả tôi cũng bị oanh tạc…

Khi máy bay địch xuất hiện bên trên lãnh thổ miền Nam nước Đức, còi phát lệnh “Báo động hoàn toàn”. Tất cả mọi người vội vã chui xuống hầm trú ẩn. Hitler nhanh chóng mặc quần áo, không ăn điểm tâm và bước ra ngoài thềm với sự hộ tống của các sĩ quan tùy tùng. Tại đây ông ta nghe những báo cáo về vị trí của máy bay để xem nếu có sự nguy hiểm trực tiếp thì lập tức chui xuống hầm.

Căn hầm tránh bom này của Hitler đã được xây dựng tới một năm rưỡi, khi Quốc trưởng đến Berghof, nó hầu như đã hoàn thành. Đó là cả một hệ thống hầm lò trong lòng một khối đá lớn ở Obersalzberg. Những hầm lò này nằm bên trong trái núi được ăn thông với nhau bằng các hành lang hẹp khiến cho toàn bộ Obersalzberg trông giống như một mê cung khổng lồ do chuột chũi đào nên.

Lối vào hầm lò dẫn tới các căn phòng dưới mặt đất dành riêng cho Hitler được bịt bằng một tấm cửa bọc thép. Một cầu thang gồm 100 bậc dẫn từ cửa xuống dưới hành lang nằm trong lòng đất. Ở phía dưới có đặt những khẩu súng máy hướng lên trên. Từ hành lang này, cả một hệ thống lối đi ngoằn ngoèo dẫn vào các căn buồng được trang bị rất tiện nghi của Hitler. Ở phía sâu bên dưới các hầm lò là những kho lớn dự trữ thực phẩm phòng khi trong quá trình diễn biến chiến cuộc phải chuyển cả Bộ Tham mưu xuống đây trong một thời gian dài. Do những suy tính đó mà trong năm 1945, căn hầm được mở rộng đáng kể để có thêm những phòng ngủ mới.

Khi có báo động phòng không, toàn bộ khu vực xung quanh Obersalzberg được bao phủ một lớp sương mù nhân tạo. Nhằm mục đích này, một đội đặc nhiệm được phân bố thành những nhóm nhỏ có nhiệm vụ xả từ các bình ra một thứ khí đặc sệt ngà ngà mầu sữa. Nhiều đại đội pháo cao xạ được bố trí ở các vùng ngoại vi Obersalzberg luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một tiểu đoàn lính SS đóng trong doanh trại cách Berghof khoảng 500 mét để đảm bảo cho những trạm gác được tăng cường trong khắp vùng phụ cận.

Trong thời gian có báo động phòng không, Hitler cùng các sĩ quan tùy tùng đứng trên thềm và quan sát xem Obersalzberg đã được phủ kín bằng một màn sương mù hay chưa. Nếu như ở một nơi nào đó gió xé rách màn sương mù thì Hitler rất tức giận và ra lệnh mở những bình khí mới.

Thông thường lệnh báo động kéo dài từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Bom chưa lần nào rơi xuống khu vực gần Berghof. Các máy bay Anh và Mỹ chủ yếu ném bom xuống Munchen. Trong những cuộc không kích nhằm vào Munchen, súng nổ đã làm hư hại nhẹ ngôi nhà của Hitler ở Prinreghenplan, và ông ta tuyên bố với vẻ hãnh diện: “Đấy, rốt cuộc ngay đến tôi cũng bị oanh kích”.

Eva Braun rất bực mình đối với lệnh báo động phòng không. Nàng nói rằng do những cuộc báo động này mà nàng không thể ngủ đẫy giấc. Nàng cũng than vãn về sự buồn chán: ngày tháng kéo dài lê thê. Hàng mấy giờ liền nàng cùng Hitler xem những tập catalo về bát đĩa bằng sứ và bằng pha lê, giúp ông ta chọn ra bộ đẹp nhất cho Berghof. Những tập catalo này do tay trùm SS là Himler gửi tặng Eva Braun với tư cách là nữ chủ nhân Berghof. Bản thân hắn thường nhận được những catalo này vì bát đĩa được sản xuất bởi các phạm nhân của trại tập trung Dakhao tại nhà máy sứ Alak và trong các xí nghiệp ở Tiệp Khắc.

Được sự ủng hộ của Hitler và Eva Braun, các phạm nhân của trại tập trung Dakhao đã sản xuất riêng cho họ những cây đèn chùm bằng sứ và một loạt tượng từ vua Phridorich II, các tướng lĩnh của ngài đến các binh lính thuộc đủ mọi quân chủng trong những bộ quân phục sặc sỡ của thời kỳ chiến tranh 7 năm.

… Nhưng ảo thuật không làm nổi

Để làm cho cuộc sống ở Berghof phần nào vui lên, theo nguyện vọng của Eva Braun, tháng 5-1944, nhà ảo thuật nổi tiếng của Berlin là Sraiberg được mời đến biểu diễn tại đó. Ông ta đi cùng vợ là trợ lý giúp việc cho chồng. Trong vòng 2 tuần lễ, hầu như tối nào Sraiberg cũng mua vui cho Hitler và những người chung quanh Quốc trưởng. Những tiết mục biểu diễn của nhà ảo thuật được thực hiện trong phòng lớn, nơi Hitler vào thời gian khác thường tiến hành những cuộc họp. Buổi biểu diễn bắt đầu sau lần hội ý thứ hai, trong lúc uống trà buổi tối. Đến xem biểu diễn có Hitler, Eva Braun cùng mẹ, Heven, Otto Ditrich, Lorenz, các nữ thư ký và các sĩ quan tùy tùng của Hiler.

Theo tiếng nhạc nhảy (các đĩa hát do Eva Braun và Bormann chọn lựa), Snaiberg điều khiển những con chim bồ câu được huấn luyện biến mất trong túi áo của ông ta, và biểu diễn các xảo thuật làm biến mất các đồ vật khác nhau của những người ngồi xem. Trong phòng vang lên tiếng cười khi đôi tay khéo léo của nhà ảo thuật làm biến mất chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng của Bormann hay chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạch kim nạm kim cương của Eva Braun do Hitler tặng. Trong thời gian trình diễn của Sraiberg, Hitler linh hoạt hẳn lên. Ông ta cười khoái chí và vỗ tay. Ông ta còn nói đùa với Sraiberg rằng sẽ tuyệt biết mấy nếu nhà ảo thuật bằng cách nào đó có thể buộc quân đội Nga biến mất tăm!

Mùa xuân năm 1944, những tổn thất của quân Đức do bị chết và bị thương ở mặt trận phía Đông đã tăng vọt. Đất đai của nước Nga thấm đẫm máu binh lính Đức. Các đoàn tầu chở hàng chục nghìn thương binh về Đức. Các bệnh viện đều chật ních. Trong các thành phố và làng mạc Đức xuất hiện ngày càng nhiều những thương phế binh chống nạng lê bước một cách vất vả và những người lính mù.

Khi Hitler nói về sự căng thẳng trong quan hệ giữa các cường quốc phương Tây và Nga Xô Viết, ông ta luôn luôn nhấn mạnh rằng cái chính lúc này là tranh thủ thời gian. Ông ta biết rằng hồi đó, vào tháng 9-1944, người Anh và người Mỹ sẵn sàng ký hòa ước riêng lẻ với Đức. Song họ ép buộc ông ta phải về hưu. Yêu sách loại bỏ Hitler hồi đó đã được người Anh nêu lên trong cuộc đàm phán với các đại diện của Bộ Ngoại giao Đức.

Biết được điều này, Hitler đã ra lệnh đình chỉ thương lượng với người Anh. Đại sứ Heven, đại diện thường trực của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Ribbentrop bên cạnh Hitler, trong cuộc trao đổi với Gunse đã bày tỏ sự không hài lòng của mình đối với việc cắt đứt cuộc đàm phán ở Stockholm và nói rằng chiến cuộc ở mặt trận phía Đông đã đi tới giai đoạn nhất thiết phải ký kết hòa ước với các cường quốc phương Tây. “Quốc trưởng còn chờ đợi gì nữa? Ông ấy phải quyết định, phải tìm lối thoát chứ!” – Heven nói.

Hitler đi tìm lối thoát trong xung đột giữa các cường quốc phương Tây và Nga Xô Viết. Ông ta thường kết thúc buổi thảo luận về tình hình bằng câu: “Rồi các bị sẽ thấy rằng tôi đúng”.

Ngả người trong chiếc ghế bành, Hitler nói về người Mỹ với thái độ khinh bỉ. Tại các cuộc đua xe hơi quốc tế, xe ô tô của Mỹ chưa lần nào thắng. Máy bay Mỹ trông có vẻ tốt, nhưng động cơ của chúng rất tồi. Điều đó chứng tỏ rằng người ta đã quá tâng bốc nền công nghiệp của Mỹ. Ở đó chẳng có những thành tựu nào đặc biệt cả, chỉ có sự tầm thường và quảng cáo thổi phồng mà thôi.

Sau khi Hitler và Smund (sĩ quan tùy tùng của Hitler) vừa đi khỏi thì Sedler, chỉ huy trưởng đội bảo vệ riêng của Hitler, xuất hiện. Anh ta cho biết tình hình tại mặt trận phía Đông rất xấu và nhận xét rằng đã lâu Quốc trưởng chưa ra mặt trận. Song các binh lính lại cần phải nhìn thấy Quốc trưởng. “Không hiểu sếp suốt thời gian đó làm cái trò quái gì thế nhỉ?” – Sedler thắc mắc.

Trong thời gian đó, Hitler chủ trì những cuộc thảo luận về tình hình và tán gẫu với tay thợ nhiếp ảnh Hopman và những người quen biết y, đọc tiểu thuyết phiêu lưu, vẽ những đồ án công trình mà không ai hiểu nổi bởi lẽ ông ta tự coi mình là một họa sĩ lớn; buổi tối thì gặp riêng Shawber (sĩ quan tùy tùng SS) – tên này dùng đèn chiếu cho Quốc trưởng xem những bức ảnh màu chụp các vũ nữ khỏa thân của Paris, hoặc dắt chó đi dạo chơi.

Ngày 21-4-1945, Lingker đánh thức Hitler dậy vào lúc 9 giờ 30 sáng và báo tin pháo binh Nga đang pháo kích Berlin, rằng các sĩ quan tùy tùng Burgodef (từ Bộ chỉ huy tối cao), Sauber (từ quân đội SS), Belov (từ đảng Quốc xã) và Gunser đang đợi Quốc trưởng ở phòng khách. Mười phút sau, Hitler chưa kịp cạo râu, vội vã bước vào phòng khách. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Pháo kích từ đâu thế?” – Hitler lo lắng hỏi. Burgodef báo cáo rằng trung tâm Berlin đang bị pháo binh Nga pháo kích dữ dội. Hitler tái mặt và khẽ thốt lên: “Quân Nga đã đến gần thế rồi ư?”.

(Còn tiếp)

Lê Sơn (giới thiệu và chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 593

Ý Kiến bạn đọc