Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Hồ sơ mật số 553 (kỳ 2)

Kỷ Niệm 75 Năm Chiến Thắng Phát Xít Đức (9-5-1945 – 9-5-2020)

Kỳ 2

 

Cuộc chiến đã tàn…

Sáng sớm ngày 22-4, hỏa lực của pháo binh Nga lại tiếp tục ra tay với một sức mạnh mới. Tiếng ầm ầm của cuộc pháo kích bắt Hitler phải thức dậy lúc 9 giờ sáng. Ông ta cáu kỉnh hỏi: “Cỡ nòng bao nhiêu?”. Để trấn an Quốc trưởng, Lingker trả lời rằng đó là pháo cao xạ Đức Tirgarten và một vài khẩu pháo tầm xa của quân Nga. Sau khi ăn điểm tâm trong phòng làm việc, Hitler đi sang phòng ngủ để bác sĩ Moren tiêm cho ông ta một mũi tăng lực như thường lệ. Việc thảo luận tình hình được ấn định vào 12 giờ. Đó là cuộc thảo luận ngắn nhất trong suốt thời gian chiến tranh. Mọi người thì thầm trao đổi và nhắc đi nhắc lại vẫn một câu hỏi: Tại sao Quốc trưởng vẫn chưa quyết định rời Berlin?

Hitler bước ra khỏi phòng riêng. Ông ta vắn tắt chào hỏi những người có mặt rồi ngồi vào chiếc ghế bành của mình. Tham mưu trưởng Bộ binh Crebe bắt đầu báo cáo. Ông ta thông báo tình hình quân Đức bảo vệ Berlin ngày càng xấu đi. Ở phía Nam, xe tăng Nga đã chọc thủng phòng tuyến Đức và đã tới các vùng ngoại ô. Tình hình quân Đức ở Oder rất nguy ngập. Qua những đợt tấn công bằng xe tăng, quân Nga đã đột nhập sâu vào các trận địa phòng thủ của Đức.

Hitler bèn đứng dậy, cúi xuống bàn, đưa những ngón tay run rẩy lên tấm bản đồ. Bỗng ông ta ưỡn thẳng người, quẳng cây bút chì mầu lên bàn và thốt lên bằng một giọng đứt quãng: “Thế là hết rồi! Trong những điều kiện như thế này tôi không thể ra lệnh được nữa! Chiến cuộc đã thất bại! Nhưng nếu các vị nghĩ rằng tôi sẽ rời Berlin thì các vị nhầm to. Tôi thà ghim một viên đạn vào trán còn hơn!”. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Quốc trưởng. Ông ta chỉ sẻ giơ tay và nói: “Xin cảm ơn các quí vị!”. Đoạn quay đằng sau và rời phòng họp.

Những người tham dự cuộc họp sững sờ như hóa đá. Chẳng nhẽ tất cả kết thúc rồi sao? Sự cáo chung ư? Hunser chạy theo sau Hitler. Trong phòng họp vẳng lại giọng nói lo sợ: “… Nhưng thưa Quốc trưởng của tôi…”. “Tuy nhiên, thưa Quốc trưởng của tôi…”. Hunser đuổi kịp Hitler tại ngưỡng cửa phòng làm việc. Ông ta dừng lại và quát: “Cho tôi nói chuyện ngay với Goebbels”.

Bộ trưởng Tuyên truyền Goebbels sống trong căn hầm trú ẩn tại nhiệm sở của mình nằm trên đại lộ Hermann Goering. Khi Hitler nói chuyện với ông ta, những người tham dự cuộc họp với vẻ mặt bối rối và lo lắng đi sang phòng khách. Thủ lĩnh đảng Quốc xã Bormann và Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy tối cao Keitel đổ xô đến Hunser và hỏi: “Quốc trưởng đâu rồi? Ngài còn nói gì nữa không?”. Hunser cho biết Quốc trưởng đang nói chuyện điện thoại với Goebbels.

Mọi người hồi hộp trao đổi, luôn luôn ngắt lời nhau. Keitel huơ tay, Bormann hoàn toàn mất bình tĩnh và cứ lặp đi lặp lại một câu: “Quốc trưởng không thể nói một cách nghiêm túc rằng Ngài muốn tự sát!”. Keitel gào lên: “Chúng ta phải ngăn cản Quốc trưởng làm điều đó!”. Một cảnh tượng hỗn loạn không bút nào tả hết đang diễn ra. Mấy người tranh thủ nốc thêm vài cốc cô-nhắc nữa, chiếc vỏ chai lăn lóc trên mặt bàn.

Mấy phút sau, Goebbels tập tễnh, vội vã bước vào phòng khách. Y vừa phóng từ đại lộ Hermann Goering đến đây, có vẻ hết sức xúc động. “Quốc trưởng đâu rồi?”, y hỏi. Goebbels lập tức được dẫn vào phòng làm việc. Cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút. Khi Goebbels quay ra, mọi người đổ xô đến hỏi: “Quốc trưởng nói gì?”. Bị quây tứ phía, Goebbels cho biết Quốc trưởng coi tình hình là tuyệt vọng và cuộc chiến đã thất bại. Goebbels kể lại rằng ông ta đã hoảng sợ như thế nào khi Hitler bằng giọng khàn khàn qua điện thoại ra lệnh cho y nhanh chóng cùng với vợ con đến ngay hầm trú ẩn bởi lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Bormann xúc động quá, không thể đứng yên được. Y lúc thì quay sang phía Goebbels, lúc thì quay sang phía Donitz, lúc thì sang phía Keitel và cứ nhắc đi nhắc lại rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải khuyên Quốc trưởng rời Berlin. Goebbels khẽ hỏi Keitel: “Ngài quả thực không nhìn thấy một khả năng nào chặn đứng cuộc tấn công của quân Nga ư?”.

Hitler chỉ nói mỗi một điều là tự tử bằng cách nào thì tốt nhất. Ông ta thảo luận mọi chi tiết xem nên áp dụng biện pháp nào hơn: tự sát bằng súng, uống thuốc độc hoặc cắt động mạch. Những buổi uống trà buối tối thường kéo dài đến tận 6, 7 giờ sáng hôm sau.

Đêm 25 rạng 26-4, quân Nga đã cắt đứt đường dây cáp điện thoại ngầm nối Berlin với thế giới bên ngoài. Chỉ còn mỗi cách liên lạc bằng vô tuyến điện từ hai máy phát có công suất 100W. Song đường dây liên lạc này rất không chắc chắn, bởi lẽ hỏa lực của pháo binh Nga thường làm hỏng ăngten.

Gần 19 giờ ngày 26-4, pháo binh Nga đã bắn dồn dập vào khu chính phủ. Lớp trần của hành lang dưới mặt đất dẫn từ tòa nhà chính phủ đến hầm ngầm của Hitler bị thủng lỗ chỗ nhiều đoạn. Qua những lỗ thủng có thể nhìn thấy những đám khói dày đặc và nóc tòa nhà chính phủ đang bốc cháy.

Gần 21 giờ, cuộc pháo kích có phần lắng dịu. Hunser ngồi ở phòng tổng đài một lát thì Goebbels mặt tái mét bước vào. Ông ta lập tức nói ngay về tình hình ở Berlin và hỏi Hunser xem y đánh giá tình hình như thế nào, xem liệu Berlin còn có thể trụ được lâu không, liệu Tư lệnh tập đoàn quân 12 Woens có thể phá vây đến giải cứu cho thủ đô được không và liệu điều đó có quá muộn hay không?

Vào những ngày cuối cùng, Goebbels luôn luôn đưa ra những câu hỏi đó. Nhân thể ông ta cũng chửi bới những người lãnh đạo đảng Quốc xã đã bỏ mặc Hitler trong cơn hoạn nạn: “Nếu như chúng ta thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ làm tất cả để thanh lọc đảng một cách cơ bản. Nhiều vị quan chức cao cấp đã xử sự như những tên đốn mạt và như những thằng hèn”.

Trong khi trò chuyện với Gunser, Goebbels nói rằng ban lãnh đạo của đảng đã thối nát từ lâu, nhất là trong thời gian chiến tranh. Các quan chức cao cấp của đảng đã ẩn náu trong những trang trại của mình để né tránh chiến tranh, ở đó họ đi săn bắn và sống một cách phè phỡn.

Những giờ phút cuối cùng trong hầm ngầm

Rạng sáng 30-4, tòa nhà chính phủ lại bị pháo binh Nga bắn phá dữ dội. Cuộc pháo kích khủng khiếp kéo dài suốt ngày.

Gần 14 giờ, Bormann từ phòng làm việc của Hitler bước ra, mặt nhợt nhạt và điệu bộ lúng túng. Ông ta đi nhanh đến chỗ Gunser và xúc động nói nhỏ: “May mà anh đang ở đây. Chúng tôi đang định phái người đi tìm anh”. Bằng một giọng thì thầm và ngắt quãng, ông ta thông báo cho Gunser biết rằng hôm nay Hitler và Braun sẽ tự sát. Thi hài của họ phải được tẩm dầu xăng và đốt trong công viên gần tòa nhà chính phủ. Đó là chỉ thị dứt khoát của Hitler. Xác của ông ta trong bất cứ trường hợp nào cũng không được để lọt vào tay quân Nga. Bormann yêu cầu Gunser chuẩn bị xăng đặt ở cầu thang phía trên của hầm ngầm, bên cạnh cửa phụ, để đốt xác.

“Chúng ta, những người trung thành với Quốc trưởng và sẽ ở lại với ông cho đến giây phút cuối cùng. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này đối với ông” – Bormann lên mặt đạo đức giả nói rồi thong thả rời khỏi phòng khách. Còn lại một mình Gunser. Y liền gọi điện cho Molker, đội trưởng đội SS và yêu cầu đến ngay hầm trú ẩn của Hitler. Mấy phút sau, trong phòng khách xuất hiện Ratelguberg (đội trưởng đội bảo vệ của Hitler), Brawer và Beets (phi công riêng của Hitler). Họ đã gặp Bormann và biết được ý định tự sát của Hitler. Họ đặt những câu hỏi tới tấp cho Gunser. Trước khi anh ta kịp trả lời thì cửa phòng làm việc của Hitler bật mở. Hitler bước vào phòng khách. Mọi người giơ tay chào Quốc trưởng. Không đáp lại, Hitler bằng một giọng mệt mỏi đề nghị họ tiến gần lại.

Khuôn mặt của Hitler gầy rộc đi, những quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt. Tay trái run mạnh đến nỗi người ta có cảm giác là dường như cả đầu và toàn thân Quốc trưởng đang run bắn lên. Bằng một giọng khàn khàn ông ta nói: “Tôi đã ra lệnh đốt xác tôi sau khi chết. Xin các vị hãy quan tâm đến việc mệnh lệnh của tôi được thi hành một cách đúng đắn. Tôi không muốn người ta đem thi hài tôi đến Moskva và đưa vào phòng trưng bày”.

Brawer và Ratelguberg kêu rú lên. Ratenhuber định nắm lấy tay Hitler, nhưng ông ta lùi lại và biến mất sau cánh cửa của phòng làm việc. Gunser vội vã chạy đi lo việc thực hiện mệnh lệnh của Quốc trưởng và của Bormann về việc đốt xác Hitler và Braun. Y gọi điện thoại cho lái xe của Hitler là Kels và truyền đạt cho anh ta mệnh lệnh kiếm ngay 10 can xăng đem đến hầm ngầm của Hitler và đặt cạnh cửa phụ trông ra vườn hoa. Cạnh cửa phụ, Gunser chỉ để lại một lính gác là thượng sĩ SS Hoppder và ra lệnh cho y không được cho ai vào. Sau đó Gunser đi dọc theo hành lang của boongke và dừng lại cạnh cửa phòng khách. Y chờ đợi phát súng định mệnh. Đồng hồ chỉ 15 giờ 10 phút.

Mấy phút sau, Eva Braun từ phòng làm việc của Hitler bước ra và đi về phía căn-tin. Nàng đưa tay cho Lingker và nói: “Vĩnh biệt Lingker! Chúc anh thoát ra khỏi Berlin. Nếu như có lúc nào đấy anh gặp cô em gái Gretl của tôi thì xin anh đừng kể là chồng tôi đã chết như thế nào”.

Rồi nàng đến chỗ vợ Goebbels đang ở trong phòng của chồng, sau đó vào phòng Tổng đài mà lúc ấy Gunser đang ở đấy. Nàng bảo y: “Xin anh hãy nói với Quốc trưởng để ông ghé thăm bà Goebbels một lần nữa nhé”.

Viên sĩ quan tùy tùng đi về phía phòng làm việc của Hitler. Do khi ấy Lingker vắng mặt nên Gunser tự gõ cửa và bước vào. Hitler đang đứng cạnh bàn. Sự xuất hiện đột ngột của viên sĩ quan tùy tùng khiến ông ta giật mình. “Lại còn chuyện gì nữa thế?” – Hitler cau mày lẩm bẩm. Gunser bèn đáp: “Thưa Quốc trưởng, phu nhân của ngài phái tôi đến nói lại với ngài rằng Goebbels phu nhân muốn gặp ngài”.

Sau một lát suy nghĩ, Hitler đồng ý. Đúng 15 giờ 40 phút, Lingker vào phòng Tổng đài, nơi một gia nhân của Hitler là Cruger. Trong phòng khách, đứng cạnh cửa thông sang phòng của gia đình Goebbels là Hitler và viên Bộ trưởng Tuyên truyền của ông ta đang cố thuyết phục Quốc trưởng rời Berlin. Nhưng Hitler kiên quyết đáp: “Không, thưa ngài Tiến sĩ, ngài đã biết rõ quyết định của tôi. Nó không thay đổi”.

Hitler bước vào phòng nơi đang có mặt bà Goebbels và Eva Braun, chào vĩnh biệt Goebbels phu nhân. Đoạn quay về phía phòng làm việc. Lingker và Cruger đi theo ông ta. Cạnh cửa, Lingker xin phép Hitler được chia tay với Quốc trưởng. Bằng một mệnh lệnh mệt mỏi và dửng dưng, Hitler đáp: “Tôi ra lệnh cho các anh cố chọc thủng vòng vây. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để phân tán thành từng nhóm nhỏ đi về phía Tây”.

Lingker hỏi: “Thưa Quốc trưởng, bây giờ chúng tôi cố phá vây còn để vì ai nữa?”. Hitler quay về phía Lingker, lặng lẽ nhìn anh ta giây lát rồi nói: “Vì tương lai của nhân loại!”. Ông ta uể oải bắt tay Lingker và Cruger, giơ tay phải ra phía trước chào theo kiểu Quốc xã. Lingker và Cruger cũng đứng nghiêm giơ tay chào Quốc trưởng lần cuối cùng. Rồi cả hai khép cửa phòng làm việc và cùng nhau chạy vào hầm trú ẩn cũ. “Chỉ mong sao không nghe thấy gì và không nhìn thấy gì!” – Lingker vừa chạy vừa hét lên với Cruger.

Eva Braun rời khỏi phòng sau Hitler độ hai, ba phút. Hai người chậm rãi đi vào phòng làm việc của Hitler. Mấy phút sau, Goebbels từ trong phòng mình bước ra và đi sang phòng họp, nơi đã tề tựu Bormann, Krebs, Burgdof, thư ký của Bộ Tuyên truyền Nauman, Ratenguber và thủ lĩnh đội Thiếu niên của Hitler là Arsman.

Kết thúc

Sau khi ngồi trong hầm trú ẩn mấy phút, Lingker trở về boongke của Hitler. Đứng cạnh tấm cửa bọc thép bỏ ngỏ dẫn sang phòng khách là Gunser và viên sĩ quan cao cấp SS Friks. Gần 16 giờ, Lingker vừa đi ngang qua Gunser vừa nói: “Tôi cho rằng mọi chuyện đã kết thúc!”. Rồi vội bước vào căn-tin. Ở đó Lingker lập tức ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Bormann đột ngột xuất hiện. Ông đứng cúi đầu cạnh cánh cửa vào phòng họp, một tay tỳ lên bàn. Lingker báo cho Bormann biết rằng trong căn-tin ngửi thấy mùi thuốc súng. Bormann đứng thẳng người và cùng với Lingker vội vã đi sang phòng làm việc của Hitler. Lingker mở cửa và cùng với Bormann bước vào phòng.

Trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng như sau: Hitler ngồi trên đi-văng phía bên trái. Ông ta đã chết. Cạnh ông ta là Eva Braun, cũng đã tắt thở. Trên thái dương bên phải của Hitler là một lỗ thủng do đạn xuyên vào to bằng đồng xu, một dòng máu chảy xuống má. Trên tấm thảm cạnh đi-văng là một vũng máu to bằng cái đĩa, trên tường và trên đi-văng những giọt máu bắn tung tóe. Tay phải của Hitler đặt trên đầu gối, lòng bàn tay ngửa ra, tay trái buông thõng dọc theo mình, khẩu súng lục Walter cỡ nòng 7,65mm nằm lăn lóc cạnh chân phải, cạnh chân trái là một khẩu súng lục cùng nhãn hiệu đó, cỡ nòng 6,35mm. Trên người ông ta là cái áo nhà binh cổ đứng màu xám, nổi rõ chiếc huy hiệu của đảng bằng vàng, tấm huân chương thập tự hạng nhất bằng sắt và chiếc huy hiệu thương binh trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ I, tất cả những thứ ấy ông ta luôn luôn đeo trên ngực vào những ngày cuối đời. Ông ta bận một chiếc áo sơ-mi trắng thắt ca-vát đen, quần đen, tất đen và mang đôi ủng da màu đen.

Eva Braun ngồi trên đi-văng, hai chân khép lại. Đôi giày cao gót màu sáng nằm trên sàn. Đôi môi mím chặt. Nàng tự sát bằng thuốc độc Xianua Kali.

Bormann lại chạy sang phòng khách và gọi tốp lính SS có nhiệm vụ khiêng xác vào vườn hoa. Lingker vào phòng ăn để lấy tấm vải phủ giường chuẩn bị từ trước giấu dưới gầm bàn. Anh ta trải nó lên sàn trong phòng làm việc của Hitler.

Gunser bước vội vào phòng họp. Y mở toang cánh cửa nhanh đến nỗi làm cho Goebbels, Krebs, Burgodof, Arsman, Nauman và Ratenhuberg phải giật mình. Gunser kêu lên: “Quốc trưởng chết rồi!”. Tất cả đổ xô sang phòng khách.

Vào đúng lúc ấy Lingker và hai tên lính SS trong đội bảo vệ khiêng xác Hitler ra khỏi phòng làm việc. Từ bên dưới tấm vải phủ giường thòi ra đôi chân của Hitler mang tất đen và ủng đen. Thi hài được chuyển qua phòng khách tới cửa phụ vào vườn hoa. Goebbels, Burgodof, Krebs, Arsman, Nauman, Gunser và Ratenhuberg đang đứng trong phòng khách giơ tay chào theo kiểu Quốc xã.

Sau đó Bormann từ phòng làm việc của Hitler bước ra, rồi đến lái xe của Hitler là Kemk bế Eva Braun trên tay. Những người đứng trong phòng khách hộ tống xác Hitler tới cửa phụ. Gunser chạy đến chỗ Kemk và đỡ lấy từ tay y thi hài Eva Braun được bọc trong tấm vải phủ giường rồi đưa ra ngoài cửa. Hắn bước thoăn thoắt trên cầu thang và đi ra vườn hoa. Xác Hitler được bọc trong tấm vải phủ giường nằm trên mặt đất cách cửa phụ 2m. Gunser đặt xác Eva Braun bên cạnh Hitler ở phía bên phải.

Bormann, Gunser, Lingker, Kemk, Sedler (đội trưởng đội bảo vệ riêng) và Raiser cầm những can xăng đã được chuẩn bị và tưới tất cả 200 lít lên xác Hitler và Braun. Họ lúng túng mãi không nhóm được lửa. Cuối cùng Gunser vớ được quả lựu đạn lăn lóc cạnh cửa định khai hỏa. Y chưa kịp rút ngòi nổ thì xăng đã bùng cháy vì Lingker đã ném một mồi lửa vào hai xác chết. Trong khoảnh khắc thi hài của Hitler và Eva Braun ngùn ngụt cháy. Cửa hầm trú ẩn được đóng lại vì những lưỡi lửa qua khe hở đã lọt vào bên trong. Bormann, Goebbels, Arsman, Nauman, Krebs, Burgodof, Gunser, Lingker, Sedler, Kemk, Raiser và Lindolof đứng ở bệ cầu thang phía trên mấy giây đoạn lặng lẽ đi xuống hầm trú ẩn.

Gunser vào phòng làm việc của Hitler. Hai khẩu súng lục vẫn nằm trên sàn cạnh vũng máu. Gunser nhấc chúng lên và tháo đạn ra. Y thấy phát đạn được bắn từ khẩu súng cỡ nòng 7,65mm. Khẩu súng thứ hai cũng được nạp đạn và tháo chốt an toàn. Gunser đút cả hai khẩu súng vào túi rồi sau đó trao cho viên sĩ quan tùy tùng của Arsman là trung úy Haman.

Trong lúc ấy Lingker ra lệnh cho hai sĩ quan đưa tấm thảm có vết máu ra khỏi phòng làm việc của Hitler. Cả ba người cố tìm chiếc vỏ đạn tự động văng ra khỏi súng khi bắn nhưng không thấy.

Đích thân Lingker đốt những tài liệu và những bản báo cáo về tình hình chiến sự nằm trên bàn làm việc. Trong phòng Hitler chỉ còn lại đồ đạc. Bức chân dung Hoàng đế Fridorich II treo ở phía bàn giấy được Lingker tháo ra khỏi khung và, theo nguyện vọng của Hitler, được trao cho viên phi công của Quốc trưởng là Hans Baur. Anh ta vội giấu nó dưới chiếc áo nhà binh cổ đứng đang mặc trên người.

(Theo Za rubezhom)

Lê Sơn (giới thiệu và chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 594

Ý Kiến bạn đọc