Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Hồ Ngọc Đại – Đại ngôn bất cẩn

Được mời phát biểu tại Hội thảo Nhà văn với Nhà trường tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội), GS. Hồ Ngọc Đại cố tình đi lạc đề, chớp thời cơ để tiếp tục khẳng định triết lí giáo dục của ông, đã từng gây bão mạng cách đây mấy tháng. Xin trao đổi với ông về mấy vấn đề mà chúng tôi cho là rất quan trọng và bức thiết.

Ông cho rằng ngoài tuổi 80 thì không sợ gì cả. Nghĩ sao nói vậy. Muốn nói gì thì nói. Quan niệm như thế là tự kìm hãm, trói buộc tư duy, trí tuệ của mình. Nhưng đây không phải là đối tượng của khoa học hay “công nghệ giáo dục”. Người ta chỉ không biết sợ khi hiểu được qui luật và xác định được phương hướng hành động, phương hướng sống, con đường sống của mình. Và điều này không phụ thuộc vào tuổi tác. Trong khoa học tự nhiên, Bruno trước giàn hỏa thiêu của nhà thờ Thiên Chúa là một tiêu biểu. Trong khoa học xã hội, các Thái Sử Công nước Tề hay sau đó, Tư Mã Thiên (Trung Hoa cổ đại) là tiêu biểu. Nobel và Giải Nobel cũng có ý nghĩa như thế. Ông không chết vì cường quyền nhưng thấy phát minh của ông – thuốc nổ – vào tay kẻ bất nhân đã và sẽ gây hại cho nhân loại. Nên ông để lại tài sản làm giải thưởng trao cho những phát minh khoa học mang tính nhân văn.

Trong lịch sử Việt Nam mà đi kể lại với Giáo sư thì hóa ra múa rìu qua mắt thợ. Nhưng logic biện luận buộc phải nói ra, dù chỉ một vài. Ví dụ Giang Văn Minh thời trung đại. Nguyễn Thái Học thời hiện đại. Người xưa nói: Thất thập tòng tâm sở dục bất du củ, không thấy nói bát thập tòng tâm sở dục đắc du củ (tám mươi tuổi được… tất cả). Ông bà ta nói: Người quen sợ dạ người lạ sợ áo quần. Lại nói: Sông sâu còn có khi dò / Lòng người thăm thẳm ai đo cho tường.

Có thể Giáo sư buột miệng cho vui nhưng vào tai người nghe là rất tai hại. Rồi cứ sống lâu lên lão làng bất chấp lệ làng!

Về học thuật, biển học vô bờ, tri thức nhân loại mênh mông. Dẫu thiên tài cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Còn thì cũng chỉ như hạt cát. Ngoại bát tuần mà chỉ quanh quẩn trong vòng tròn lí thuyết của mình thì khó nói quá. Cho nên nắm cái nội hàm lại phải quán cái ngoại diên. Mong Giáo sư nên làm gương cho con em về tinh thần khiêm tốn cầu thị. Chẳng ai đánh thuế người bán giời không văn tự nhưng nó phí thời gian của nhau lắm lắm.

Giáo sư phác qua lịch sử giáo dục của nhân loại:

- Thời đại nông nghiệp, tiểu nông mà đại biểu là Khổng Tử, giáo dục hướng tới con người của trật tự kỉ cương chỉ biết vâng lời: Quân – Sư – Phụ. Quân xử thần tử thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu…

Đến thời đại tư bản, Mác phát hiện ra đấu tranh giai cấp. Con người của thời đại này là con người đấu tranh. Hạnh phúc là tranh đấu.

Đến thời đại ngày nay, nền giáo dục Hồ Ngọc Đại là hướng đến con người cá nhân. Thầy không phải dạy, trò không phải học, bố mẹ không được can thiệp, để cho con người cá nhân phát triển như chính nó… Một nhân vật lịch sử từ khi còn ỉa đùn cho đến khi làm Tổng thống thì vẫn là chính nó chứ không phải ai khác…

Thưa Giáo sư, Mác không tự nhận đã phát hiện ra đấu tranh giai cấp. Nhiều học giả trước đó đã phát hiện ra rồi. Mác chỉ đưa ra luận điểm đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản.

Tại sao Giáo sư không đưa ra con người của nền giáo dục tư sản từ trước Mác và vẫn còn đó cho đến hôm nay? Eo hẹp thời gian chăng? Nhưng vật có đầu có cuối, việc có trước có sau (Đại học – Khổng Tử). Giáo sư cắt ngang sự vật ra mà khẳng định cái toàn thể, con em khó hiểu quá.

Chúng tôi nghĩ giáo dục của thời đại tư sản là hướng tới con người cá nhân thực dụng cực đoan. Con người sẵn sàng tự treo cổ nếu có 300% lợi nhuận. Con người sẵn sàng giết hàng triệu đồng loại để giành được lợi nhuận tối cao… Mác đã gọi rất đúng con người của thời đại tư sản là con người cá nhân tha hóa hay con người tha hóa. Con người tự làm mất đi phẩm chất người đã tích tụ được từ thời đại nguyên thủy. Con người của Mác là con người hài hòa. Vẫn là con người cá nhân nhưng không cực đoan, không tách ra hay đứng trên xã hội. Nó là sản phẩm của xã hội, đồng thời là tác nhân tạo thành xã hội, là điều kiện phát triển cho nhau.

Triết lí giáo dục của Giáo sư, là tôn trọng con người cá nhân để cho nó phát triển như chính nó. Từ lúc còn ỉa đùn cho đến khi làm Tổng thống hay móc cống hay gì gì đó, thì vẫn là chính nó. Đây quả là một sự minh triết rất… ngô nghê. Con người cá nhân về sinh học (phần CON) thì đúng như thế. Sinh mệnh của cá nhân con người theo đúng qui luật sinh – trụ – hoại – diệt. Nhưng bộ gien của nó không thay đổi, cho đến sau khi sống.

Các tế bào ADN trong tro hài cốt của ngài Tổng thống và trên cơ thể của ngài Tổng thống khi còn ỉa đùn là không thay đổi. Nhưng phần NGƯỜI, phần tinh thần, phần quan hệ xã hội của con người thì không thể tự phát triển được. Chúng tôi thừa nhận về cá tính, con người có phần di truyền. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhưng không phải tất cả. Cha mẹ sinh con trời sinh tính là một thực tế rất phổ biến. Vậy thì con người trưởng thành, dù tốt hay không, là do đâu? Do tự chính nó hay do không phải chính nó? Chúng tôi cho rằng con người trưởng thành là kết quả của nền giáo dục hữu hình và vô hình, từ lúc chào đời cho đến lúc lìa đời. Trường lớp, sách vở, thầy dạy, trong gia đình, ngoài xã hội, một cuộc chửi nhau hay một buổi hòa nhạc… Đi một ngày đàng học một sàng khôn… Nói cho gọn, như một bài thơ của Cụ Hồ:

Lúc ngủ ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên.
(Nhật ký trong tù)

Giáo sư thấy có đúng không? Thử làm một trắc nghiệm, tự nghiệm. Giáo sư nhớ lại xem tư tưởng, triết lí giáo dục của Giáo sư nó có còn dấu vết nào ở cuống nhau của Giáo sư mà song thân đã chôn xuống mảnh đất quê hương. Nó cứ tự phát triển như chính nó mà không cần đến các thầy này trường kia ở bên nước Nga chỉ là nơi du học thôi, không phải nơi chôn nhau sau khi cắt rốn thuở mới chào đời? Bộ gien của Giáo sư, các ADN của Giáo sư đúng là cứ như chính nó từ lúc còn ỉa đùn. Cho đến hôm nay và mai sau. Nhưng trí tuệ của Giáo sư, tôi ngờ lắm. Vì lúc một hai tuổi, đến nói tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt, Giáo sư còn phải học từ bập bẹ đến thỏ thẻ (như trẻ lên ba) đến biết nói đủ điều, huống gì là tiếng Nga!

Triết lí của Giáo sư là có hại lắm. Vì nó khuyến khích học trò theo các mô-típ nhân vật: “thích gì là làm ngay. Đấy là phẩm chất của chúng tôi. Cũng là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng” (Tôi là Bêtô. Nguyễn Nhật Ánh. NXB Trẻ – 2013).

Vấn đề giáo dục – đào tạo, sách giáo khoa, mô hình nội ngoại nhập… đang là rất gay go. Nhưng triết lí của GS. Hồ Ngọc Đại chỉ làm rối rắm thêm vấn đề. Mong Giáo sư thương cho hàng triệu gia đình lo đồng tiền bát gạo cho con em được đến trường đang còn là khó khăn lắm.

Hội thảo Nhà văn và Nhà trường
Hà Nội, 21-12-2018

Lê Thọ Xuân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 531

Ý Kiến bạn đọc