Người tốt - Việc tốt

Hồ Chủ tịch với việc bồi dưỡng nêu gương người tốt việc tốt

Sau khi mời (đúng là Bác mời) chúng tôi uống nước trà, Bác nói đến công việc: “Hôm nay Bác mời các chú đến để bàn cách thực hiện điều mà Bác đã bàn với Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bác muốn bàn luận dân chủ. Các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi. Nhất trí rồi về làm mới tốt được. Không nên: Bác nói gì các chú cũng ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật rõ, rồi các chú không làm, hay chỉ làm qua loa”.

Bác “đề nghị cho Bác được trình bày trước ý kiến của Bác”. Bác nói:

- Từ năm 1959, Bác có ý định dùng huy hiệu Bác thế nào cho tốt. Có người nói nên cho các nơi làm huy hiệu Bác để bán cho nhân dân. Có người nói không nên bán mà nên dùng như một phần thưởng. Bác thấy nên thưởng thì đúng hơn. Nhưng thưởng cho ai? Các chú vẫn thường nói: Nhân dân ta rất anh hùng, “ra ngõ gặp anh hùng”. Có thể nói trong mỗi nhà đều có anh hùng. Như thế mới “ra ngõ đã gặp được anh hùng” chứ! Điều đó rất đúng. Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm của ông cha ta, cũng thấy điều đó. Cứ mỗi lần có thử thách lớn thì nhân dân ta lại tỏ rõ khí phách, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của mình. Ngày nay chúng ta lại đang đứng trước những thử thách rất lớn. Truyền thống anh hùng hàng nghìn năm đang được nhân dân ta phát huy đến độ cao chưa từng thấy. Đã có những người lập nên sự tích oanh liệt được Đảng và Chính phủ tuyên dương. Đó là những bông hoa rất đẹp trong rừng hoa của dân tộc. Nhưng dù sao, số người và tập thể được công nhận là anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng chục triệu con người đang hằng ngày “góp gió thành bão”, gánh vác việc nước, việc nhà để đánh thắng giặc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có tập thể vĩ đại ấy mới có Đảng ta vĩ đại, mới có Cách mạng tháng Tám thắng lợi, mới có kháng chiến chống Pháp thành công, mới có chống Mỹ, cứu nước được cả thế giới khen ngợi. Cũng với tập thể vĩ đại ấy, chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Cho nên Bác nghĩ: “Cần có những phần thưởng để khuyến khích, động viên cổ vũ mọi người hăng hái làm tròn nhiệm vụ. Từ ngày miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Bác có yêu cầu các báo của Đảng và của các đoàn thể quần chúng mở ra mục Người mới, việc mới đi đôi với phong trào thi đua ở các cấp, các ngành”.

So-487--Tieu-doi-Nu-du-kich-Nam-Phu-duoc-Bac-Ho-tang-Huy-hieu-cua-Nguoi-nam-1966
Tiểu đội Nữ du kích Nam Phú được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Người năm 1966. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngừng lại giây lát, Bác nói tiếp:

- Bây giờ nên gọi là Người tốt, việc tốt cho đúng hơn. Đối với anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua thì phải nhiều cấp, nhiều cơ quan cân nhắc, xét duyệt lâu lắm. Còn đối với những người tốt làm những việc tốt thì việc khen thưởng có thể đơn giản hơn, nhất là làm được kịp thời thì sẽ khuyến khích nhiều người làm nhiều việc tốt hơn nữa, và số người tốt làm những việc tốt sẽ càng ngày đông đảo gấp bội. Được Trung ương đồng ý, Bác cứ đọc báo, nghe báo cáo và chỉ dẫn cho điều tra lại một chút là Bác có thể thưởng huy hiệu…

Đó là vào tháng 6-1968, Ban Tuyên huấn Trung ương được Hồ Chủ tịch và Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ kế hoạch xuất bản một loại sách viết về những người tốt, việc tốt đã được Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu của Người trong mấy năm qua. Kế hoạch vừa thảo xong thì Văn phòng Phủ Chủ tịch gọi dây nói sang cho biết: “Hồ Chủ tịch muốn gặp đồng chí nào được Ban Tuyên huấn giao trách nhiệm chuyên lo việc này”. Đồng chí Lê Xuân Đồng và tôi được vinh dự đi theo đồng chí Hà Huy Giáp, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, lên gặp Bác.

Từ nãy giờ, mãi ngắm Bác và chăm chú nghe lời Bác dạy, tôi không chú ý đến những gì đặt ở trên bàn. Đến lúc Bác chỉ tay về phía trước mặt, tôi mới nhận ra một gói tài liệu lớn, cao gần nửa mét. Bác cho biết đó là những bài báo và báo cáo viết về hơn 4.000 người đã được Bác thưởng huy hiệu trong mấy năm qua, Bác đã sắp xếp lại thành 18 tập. Nếu kể cả tập thứ 19 đang làm dở thì số người được Bác khen đã lên tới 5.000.

Bìa tài liệu là thứ bìa vẫn dùng đóng vở học sinh, còn giấy nền bên trong là những giấy báo cũ. Những bài báo và báo cáo về Người tốt, việc tốt được cắt dán cẩn thận trên những trang giấy đó, bài nào cũng mang bút tích của Bác bằng mực đỏ hoặc chì đỏ, ghi rõ tặng một hay mấy huy hiệu. Có bài nói đến 7 người mà chỉ nêu tên có 4, Bác hỏi: “Còn 3 người nữa đâu?”. Giở xem những tập tài liệu này, chúng tôi không nén được xúc động trước đức tính giản dị, tiết kiệm, trước lối làm việc khoa học của Người, và nhất là trước tấm lòng trân trọng của Người đối với những gương Người tốt, việc tốt.

Bác nói đùa:

- Như thế là đã thành Bách khoa toàn thư rồi đấy! Từ đó, các chú sẽ chọn ra những tấm gương nào cần viết lại tốt và viết cho thật tốt để mọi người có ý thức làm theo và làm hơn thế.

Bác trao cho đồng chí Hà Huy Giáp mấy tờ giấy đánh máy và nói tiếp:

- Các chú sẽ xem bản kê này, Bác đã ghi rõ mỗi ngành, mỗi giới, mỗi địa phương… có bao nhiêu người được khen thưởng. Những con số ghi ở đây không có nghĩa là ngành này, giới này, tỉnh này anh hùng hơn ngành kia, giới kia, tỉnh kia. Nơi nào có ít người được khen chính là do khuyết điểm của cấp lãnh đạo nơi đó. Một số cán bộ lãnh đạo hình như mãi làm công tác “sự vụ” hơn là để tâm sức xây dựng con người mới, xây dựng Đảng và các đoàn thể cách mạng, cho nên không chịu theo dõi việc làm hàng ngày của quần chúng nhân dân, của cán bộ, đảng viên ta. Ai làm tốt, không kịp thời nêu gương; ai làm xấu, không kịp thời giúp đỡ sửa chữa. Nhận được huy hiệu của Bác gửi về, cứ theo lối hành chính chuyển cho người được khen như chuyển một cái công văn, hoặc cho vào ngăn kéo cất kỹ, quên không trao cho người được thưởng. Đó là những cán bộ không biết làm việc hoặc có cách nhìn không đúng, chỉ biết coi trọng những chiến công vang dội, những thành tích nổi bật và hay xem thường những việc nhỏ, bình thường thôi, nhưng ích nước lợi dân. Hình như các chú cũng chưa coi trọng những việc nhỏ như thế?

So-487--Huy-hieu-Bac-Ho-ky-vat-duoc-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-tang-cho-nhung-tam-guong-Nguoi-tot-viec-tot---Anh-1
Huy hiệu Bác Hồ kỷ vật được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho những tấm gương Người tốt, việc tốt.
(Nguồn: cand.com.vn)

Không đợi chúng tôi trả lời, Bác nói tiếp luôn:

- Các chú có biết biển cả do cái gì tạo nên không? Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông, rồi thành biển. Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có nền mới đứng vững được. Nhưng người ta thường dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài, mà không chú ý đến cái nền. Như thế là chỉ thấy cái ngọn mà quên mất cái gốc! Nếu cứ ngồi kể lại những gương người tốt, việc tốt thì kể mãi cũng chẳng hết được. Bác chỉ muốn nhắc các chú một điều: chớ bỏ qua những việc mà các chú tưởng là tầm thường. Cháu bé nhặt được của rơi đem nộp cho chú công an; hai cô gái đi đường thấy cái hố nhỏ ở vỉa hè, rủ nhau lấy đất lấp lại cho đồng bào khỏi vấp ngã; một người dân đi dưới trời mưa, thấy xe gạo của Nhà nước không có gì che phủ, đã cởi tấm áo ni-lông của mình ra đậy gạo cho Nhà nước; chú bộ đội đi công tác gặp người đàn bà giở dạ đẻ ở giữa đường, đã đỡ đẻ cho dân, được mẹ tròn con vuông, lại đưa cả hai mẹ con về tận gia đình; cụ già Việt kiều trở về Tổ quốc và lòng thiết tha cùng đồng bào chia sẻ khó khăn, gánh vác công việc đánh giặc giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội… Tất cả những việc như vậy đều nói lên tinh thần yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người như thế, chứ không phải bằng thành tích nổi bật của một số cá nhân anh hùng.

Bác ngừng một lát, rồi bỗng nhiên Bác hỏi:

- Lâu nay, các chú tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin như thế nào? Kết quả ra sao?

Đến đây, chúng tôi nghĩ rằng vấn đề người tốt, việc tốt đã xong và Bác chuyển sang hỏi han về công tác tuyên huấn. Đồng chí Hà Huy Giáp báo cáo với Bác về những việc Ban Tuyên huấn các cấp đang làm. Đồng chí Lê Xuân Đồng cũng báo cáo thêm về chương trình giáo dục chính trị, lý luận tại trường và tại chức. Bác chăm chú nghe và khen:

- Các chú làm khá nhiều việc đấy. Có điều Bác muốn biết rõ hơn: Các chú dạy cho cán bộ, đảng viên, cho quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, chắc có nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là thế nào không? Theo Bác thì hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay làm công việc nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, Cụ Mác nói thế này, Cụ Lênin nói thế kia, nhưng được giao nhiệm vụ quét nhà lại để cho nhà đầy rác. Đó là điều thứ nhất cần rõ.

Bác lại hỏi:

- Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau như thế nào không?

Đồng chí Hà Huy Giáp trả lời:

- Thưa Bác, tục ngữ ta có câu “Tối lửa tắt đèn có nhau”.

Bác nói:

- Đúng như thế. Nhân dân ta từ lâu vẫn sống với nhau có tình nghĩa như vậy. Bây giờ có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là phải sống với nhau đầy tình đầy nghĩa như vậy. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống với nhau không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin được? Đó là điều thứ hai cần phải rõ. Mấy chục năm nay, nhân dân ta thực hành chủ nghĩa Mác – Lênin bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng, và sống với nhau có tình có nghĩa. Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin thiết thực nhất.

Thì ra Bác vẫn tiếp tục giải thích cho chúng tôi rõ ý nghĩa và tác dụng của việc nêu gương người tốt, việc tốt.

Rồi Bác nói tiếp:

- Từ nay về sau, Đảng ta, nhân dân ta cũng phải giữ gìn và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng ấy. Một dân tộc, một Đảng và một con người cũng vậy, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân, lòng dạ không trong sáng nữa. Cho nên, trong khi chúng ta kiên trì và đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, bên cạnh phát huy mọi đức tính tốt đẹp, làm cho văn minh chiến thắng bạo tàn, chúng ta phải đồng thời chăm lo loại trừ những cái xấu xa do chế độ cũ để lại trong xã hội và trong mỗi con người. Bác vẫn thường nói mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Làm cho phần tốt sinh sôi nảy nở và phần xấu tàn lụi dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Không kể hạng người phản nước hại dân, đối với những người có thói hư tật xấu, ta phải dùng cách đó để giúp họ tiến bộ, chứ không phải cứ việc “đập cho tơi bời”. Cho nên, lấy gương Người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, xây dựng lối sống mới.

Bác quay sang hỏi đồng chí Hà Huy Giáp:

- Chú có biết người xưa có những cách giáo dục sâu sắc như thế nào không? Chú còn nhớ những chuyện Nhị thập tứ hiếu không?

Đồng chí Hà Huy Giáp nhắc lại vài chuyện mà đồng chí đã thuộc lòng từ bé. Bác gật đầu:

- Mình gần 80 tuổi mà vẫn còn nhớ chuyện ông Lão Lai, vợ chồng Quách Cự, chú bé Hán Lục Tích… hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Những chuyện như thế, ngày xưa cả những người không biết chữ cũng thuộc. Các chú phải biết rút kinh nghiệm, học tập cách giáo dục của ông cha ta. Các chú có thể làm tốt hơn, vì:

1. Đạo đức của ta ngày nay cao rộng hơn. Không phải chỉ có hiếu với bố mẹ, mà phải trung với nước, hiếu với dân.

2. Đạo lý ngày xưa các cụ nêu lên không phải ai cũng làm được, vì xã hội cũ là xã hội người bóc lột người, khó khuyên người ta làm được điều tốt. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, không còn bóc lột, ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng.

3. Những gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là chuyện tưởng tượng ra. Còn thánh hiền ngày nay là hàng triệu con người có thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra ngõ đều có thể gặp được. Đó là những anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua. Đó là hàng triệu người tốt, hàng ngày làm những việc tốt để chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, viết nên những trang sử vô cùng oanh liệt mà con cháu ta sẽ mãi mãi tự hào.

Đến đây, Bác hỏi chúng tôi có ý kiến gì cần bàn cãi không? Khi chúng tôi đều tỏ ý thông suốt, Bác yêu cầu chúng tôi cho Bác biết kế hoạch định làm. Đồng chí Hà Huy Giáp trình bày với Bác về cách chúng tôi phân công cho các nhà xuất bản.

Sau khi nêu rõ ý nghĩa to lớn của việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt, việc tốt, Bác còn dành nhiều thì giờ chỉ bảo cho chúng tôi về cách nói, cách viết, cách vẽ sao cho quần chúng nhân dân có thể hiểu được. Bác yêu cầu từ nay sách báo của ta phải ghi ở chỗ trang trọng và dễ thấy nhất một câu “Hoan nghênh bạn đọc phê bình”. Bác bảo: “Làm gì cũng phải lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Chúng tôi còn muốn được ở lâu bên Bác nghe Bác dạy bảo, nhưng sợ Bác mệt, chúng tôi xin phép ra về. Tiễn chúng tôi ra cửa, Bác còn dặn thêm:

- Trước khi đưa in, các chú gửi cho Bác xem một số bài. Viết giản dị thôi và phải đúng sự thật, không được bịa. Gửi cho Bác xem cả bìa sách và một số tranh vẽ các chú định làm. Ta làm những cuốn đầu tiên để rút kinh nghiệm làm tốt hơn những cuốn sau.

Sau này, Bác quy định cứ ngày đầu tháng và giờ đầu ngày, đồng chí Hà Huy Giáp phải lên báo cáo với Bác tình hình chấp hành chỉ thị của Ban Bí thư về vấn đề Người tốt, việc tốt. Bác đã xem lại và trực tiếp sửa một số câu chữ trong lời giới thiệu viết chung cho các tập sách Người tốt, việc tốt đầu tiên. Bác góp ý kiến về tên các tập sách, nhận xét về nội dung thể hiện một số chuyện trong tập sách đó.

Bác xem các tranh vẽ, xem cách trình bày, cho ý kiến cỡ chữ in, hỏi về thời hạn làm xong, số lượng phát hành, nhắc giá bán phải rẻ… Sự quan tâm của Bác, cách làm việc cụ thể của Bác khiến chúng tôi thấm nhuần thêm ý nghĩa của vấn đề xây dựng con người, và dạy cho chúng tôi những bài học về nghiệp vụ, không bao giờ quên được.

Cho đến đầu tháng 8-1969, Bác còn nghe đồng chí Hà Huy Giáp báo cáo. Đây là lần thứ 22 Bác nghe báo cáo và cho ý kiến, kể từ buổi đầu tiên Bác gọi chúng tôi lên “bàn luận dân chủ với Bác” để thực hiện việc này. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng.

Nhà báo Phan Hiền
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ. Nhiều tác giả.
NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc