Người tốt - Việc tốt

Hồ Chủ tịch với thiên nhiên

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về bảo vệ môi trường. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người thường xuyên kêu gọi nhân dân hãy chăm lo đến môi trường sống của mình.

Bác hòa mình sống với thiên nhiên

Họa sĩ Diệp Minh Châu, người đã từng có một thời gian được sống gần Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc và từng thấy Bác hì hục đào hố trồng một cây quýt trước khi chuyển sang nơi ở mới. Lấy làm lạ, họa sĩ Diệp Minh Châu hỏi: “Dời nhà rồi Bác, Bác còn trồng làm gì?”. Bác đáp: “Ít bữa nữa cây quýt lớn lên, có trái, người đi đường, đi rừng có thể đỡ khát được”.

Sau này, khi đã trở thành Chủ tịch nước, nhà sàn trong Phủ Chủ tịch chính là nơi Bác hòa mình sống với thiên nhiên. Hiện nay, toàn bộ vườn cây của Bác đã có đến 1.271 cá thể, thuộc 161 loài cây, 54 họ thực vật; 78 loài có nguồn gốc trong nước, 68 loài có nguồn gốc từ nước ngoài; trong đó có 35 loài cây ăn quả, 59 loài cây bóng mát, 67 loài hoa và cây cảnh, có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Ở đây, Hồ Chí Minh đã sống với thiên nhiên. Đây không chỉ là khung cảnh mà còn là lối sống đem lại những niềm vui quý báu đối với con người mà cái xã hội văn minh ngày nay hầu như muốn tước đoạt với những thành phố khổng lồ, những nhà nhiều tầng đầy đủ tiện nghi. Trong đó có những thứ không cần thiết, môi trường bị ô nhiễm, phá hoại thiên nhiên và nguy hại cho con người”. Nhà thơ Cuba P. Rodrighet sau khi đến thăm nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch cũng đã nhận xét: “Chúng tôi được biết có hai điều Bác Hồ yêu thích, đó là hoa và tiếng chim ca. Hoa và chim luôn luôn ở bên Người. Ngôi nhà nhỏ của Bác nhìn ra phía nào cũng có một ô cửa sổ, một bức tranh bằng ánh sáng, trong đó hiện ra những cành cây, và khi gió nhẹ thổi qua, bức tranh như có sức sống”. 

Bac-Ho-trong-cay-Huu-nghi-o-Sochi-Nga
Bác Hồ trồng cây Hữu nghị ở Sochi, Nga. Ảnh tư liệu.

Trong bản Di chúc viết ngày 15/5/1965 (bản thứ ba là năm 1969, cũng là bản Di chúc được công bố chính thức), Bác đã bày tỏ mong muốn được hỏa táng; chôn trên một quả đồi và “… Trên mộ, nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh lại lợi cho nông nghiệp”.

Bà Ketherine Muller – Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trong lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2010 đã nhận định: “Với tầm nhìn xa rộng của mình, Người đã nhận thấy trước ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tăng cường mối quan hệ hòa hợp giữa con người và thiên nhiên vì sự phát triển bền vững của quốc gia. Người ủng hộ sự cần thiết phải chống thiên tai, duy trì và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cùng môi trường sinh thái, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng rừng, làm thủy lợi và cải thiện chất đất. Người khuyến khích nhân dân trồng thật nhiều cây”.

Bác kêu gọi “trồng cây gây rừng”!

Trong suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ “lá phổi xanh”. Tại Đại hội Chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ 3 (23/5/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định rằng: “Núi trọc như đầu bình vôi/ Sông không có nước, nước hiếm hoi như vàng/ Hàng năm hạn hán tan hoang/ Người người đói rách, làng làng xác xơ”.

Bac-Ho-trong-cay-da-tai-xa-Vat-Lai-Ba-Vi-Ha-Tay-16-2-1969
Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16 tháng 02 năm 1969. Ảnh tư liệu.

Tiếp đó, khi cả nước đang chuẩn bị bước vào thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Tết trồng cây gây rừng”. Trong bài “Tết trồng cây”, đăng trên Báo Nhân dân số 2082, ngày 28/11/1959, Người nêu rõ: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều… Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta…”. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn là mùa Xuân: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5/2/1961 tại vườn hoa Thanh niên Công viên Thống nhất, Bác nói: “Nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. Năm năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội – Mátxcơva thì con đường từ Chủ nghĩa xã hội đến Chủ nghĩa Cộng sản thêm xanh tươi”.

Tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: “Các cô, các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít, thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều”.

Năm 1968, Bác căn dặn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tá Đàm Quang Trung, Tư lệnh Trưởng Quân khu IV: “Chiến tranh, bộ đội thường phải trú quân trong rừng nên phải hướng dẫn cho anh em tận dụng hang động, hạn chế tối đa việc chặt cây, phá rừng. Chặt cây động rừng, muông thú không có nơi ở phải bỏ đi lang thang. Bộ đội ở rừng gặp thú rừng là đương nhiên. Trong tay lại có súng, có đạn nên việc sát hại thú rừng là dễ xảy ra lắm. Chú về chỉ thị, nhắc nhở toàn quân không được săn bắn thú rừng… Ta lại còn săn bắn nữa thì nay mai đất nước hòa bình, giang sơn đâu còn là rừng, rừng đâu còn muông thú? Thế chẳng khác gì đất không có người, sông không có cá”.

Huế, ngày 15/9/2016

Nguyễn Văn Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc