Người tốt - Việc tốt

Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết

Tư tưởng Đoàn kết của Hồ Chí Minh bắt nguồn rất sớm. Ở Huế lúc cụ Nguyễn Sinh Sắc vắng nhà, bà Hoàng Thị Loan, mẹ Bác Hồ sinh thêm người con thứ tư (bé Xin) và lâm bệnh nặng. Bà đau đớn kinh hoàng khi cảm thấy mình có thể chết. Bao giờ chồng mới về? Nghĩ đến mẹ già ở quê mỏi mắt chờ con, lòng bà càng tê tái. Bà đăm đắm nhìn đứa con nhỏ đang bú mới sinh và Sinh Cung (tên Bác Hồ lúc nhỏ) còn nhỏ tuổi… rồi lịm dần trong nỗi khổ đau. Thấy mẹ mê man bất tỉnh, em đang đói sữa khóc gào, Sinh Cung tất bật chạy đi chạy về kêu bà con, cô bác chạy chữa cho mẹ.

Động lòng thương xót, nhiều người đã hết lòng giúp đỡ mẹ con bà Loan. Nhiều thầy thuốc trong vùng đến thăm bệnh cho bà… Nhưng trái tim bà Hoàng Thị Loan đã ngừng đập vào trưa ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (ngày 10/2/1901).

Chỉ còn một tuần lễ nữa là Tết đến. Trong khi trẻ con hàng phố nô nức kéo nhau đi chợ Tết Đông Ba, thì cậu Cung bế em đi xin sữa. Có những đêm bé Xin thiếu sữa gào khóc thất thanh khiến cho anh cũng khóc theo (1).

Từ lòng yêu thương giúp đỡ của mọi người gây cho Nguyễn Sinh Cung một ấn tượng đẹp, tình đoàn kết đã hình thành trong lòng cậu bé từ đây.

063b73a16cd86bcbe900cb096d367c5a_tr_4-5.png

Năm 1908, nhân dân miền Trung không chịu nổi sưu cao thuế nặng và bao nhiêu sự hà lạm áp bức, đã phải biểu tình ôn hòa, nhưng bị đàn áp thẳng tay. Bác và người anh Nguyễn Tất Đạt tham gia biểu tình cùng nhân dân.

Từ trải qua bao cơ cực ấy Nguyễn Tất Thành hiểu rõ phải xây đắp tinh thần đoàn kết mới có sức mạnh đấu tranh đòi quyền lợi cho dân tộc.

Trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc luôn nêu cao tình thân hữu với mọi người, dân tộc bị đô hộ áp bức. Người thể hiện tư tưởng đoàn kết rất rõ ràng:
“Quan san muôn dặm một nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em”…

Ngày 27/8/1945, lúc về Hà Nội, Người triệu tập cuộc họp Ủy ban dân tộc giải phóng. Trong cuộc họp, Người đề nghị thi hành chính sách đoàn kết rộng rãi, thành lập chính phủ thống nhất quốc gia bao gồm các đại biểu các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ không phải đảng phái, có danh vọng.

Đề nghị của Người được mọi người tán thành.

Nhiều Ủy viên Việt Minh tự nguyện xin rút lui để nhường chỗ cho những người khác thuộc các đảng phái khác.

Ngày 1/10/1955, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên – Việt toàn quốc. Bài phát biểu của Người gồm 4 nội dung chính đều xoay quanh vấn đề đoàn kết:
1. Đại đoàn kết toàn dân.
2. Đoàn kết rộng rãi và lâu dài.
3. Đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải luôn luôn củng cố.
4. Bốn mục đích đấu tranh của Mặt trận là: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ (2).

Ngày 25/4/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II họp tại Hà Nội. Kết luận bài nói, Chủ tịch nhắc lại bài học Người đã nói tại Đại hội hợp nhất Việt Minh – Liên Việt năm 1951:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công,
đại thành công.

Bác Hồ là người thường nhắc mọi người hát bài Kết đoàn và chính Người đã từng đứng trên bục chỉ huy cho cán bộ chiến sĩ hát bài hát này.

Năm 1960, Bác Hồ dự Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân thế giới. Bác hoạt động rất tích cực, mong hàn gắn bất đồng giữa một số Đảng anh em, đặc biệt là giữa hai Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Cánh chim không mỏi cảm nhận khi Bác từ Mátxcơva trở về. Tình cảm quốc tế của Bác là tự nhiên, Bác là người của năm châu bốn biển: “… Bác đi muôn dặm đường xa/Hôm đi tuyết lạnh, nay vừa nắng lên/Bác về tóc có bạc thêm?/Năm canh, bốn biển, có đêm nghĩ nhiều? Hỡi Người, tìm những thương yêu/Cánh chim không mỏi sớm chiều vẫn bay… Bác về, vui đó, con ơi!Bác hôn các cháu, Bác cười với dân/Ngày vui vui những hai lần: Bác về, mang cả mùa xuân lại nhà”.

Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”…(3)

Trong Di chúc của Người, việc đầu tiên Bác nói về Đảng là vấn đề đoàn kết:
Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

“Học toàn dân đoàn kết là gột rửa tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi tất cả cái gì thắt chặt chúng ta, nhưng vẫn giữ gìn tất cả cái gì là đặc sắc của chúng ta, vì đó là của quý của dân tộc. Hồ Chủ tịch, người đoàn kết toàn dân Việt Nam vẫn là Hồ Chủ tịch, người thiên tài xuất chúng. Ngôi chùa dưới bóng cây cổ thụ với tháp chuông nhà thờ trên đồi càng thêm vẻ đẹp cho đất nước. Hai mươi triệu người, hai mươi triệu bộ óc, nhưng chỉ có một chí.
Chúng ta hãy nhớ: Học Hồ Chủ tịch trước hết và cốt nhất là học toàn dân đoàn kết” (4).

Vấn đề đoàn kết như máu thịt trong người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời Bác luôn kêu gọi đề cao đoàn kết từ trong Đảng ra nhân dân cả nước và chống mọi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ trong nước và quan hệ với quốc tế như chúng ta đã thấy. Ngày nay, Đảng, Nhà nước ta phải thực hiện tốt vấn đề đoàn kết mà Bác Hồ đã dày công giáo dục mọi người suốt cuộc đời làm cách mạng của Bác. Đây là “bửu bối” để gắn kết mọi người trong nhân dân, trong Đảng, nó có ý nghĩa bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ chúng ta hôm nay và mai sau.

Nguyễn Xuân Ba

————————-
Tài liệu tham khảo:
1. Bác Hồ thời niên thiếu, NXB Chính trị quốc gia, tháng 7/2008.
2. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 2, 3, 6… NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, NXB Trẻ, tháng 6/2009.
4. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta học gì? Phạm Văn Đồng, NXB Chính trị quốc gia, tháng 8/2008, tr.27-28.