Người tốt - Việc tốt

Hồ Chí Minh nguồn cảm hứng vô tận

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tượng đài vĩ đại. Người ta có nhiều cách ngắm, nhiều góc nhìn tượng đài ấy. Riêng tôi, tôi thích ngắm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở góc độ hấp dẫn, đặc sắc của Người, góc độ cảm hứng mà người bình thường nhất cũng có thể có được.

Nghĩ ngợi mênh mông một chút, ta sẽ thấy, trong vũ trụ bao la không phải dễ tìm một hành tinh đáng yêu như Trái Đất mà chúng ta đang sống, mặc dù vũ trụ có vô số thiên thể. Trên hành tinh này, trên đất nước này cũng vậy, không phải dễ dàng có được một con người ưu tú như Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người mà – lạ lùng thay – ở góc độ nào ta cũng thấy hay, thấy đẹp, đáng yêu.

Điều kỳ diệu, hơi khó hiểu, nhưng vô cùng thú vị là con người Hồ Chí Minh được khai thác hoài không cạn; càng ngày con người ấy càng trở nên cao quý hơn, phong phú hơn, lấp lánh hơn, vì thời gian là người thợ kim hoàn tài giỏi nhất, càng dồi mài lâu thì viên ngọc Hồ Chí Minh càng trong sáng hơn, càng cao giá hơn. Thật vậy! Không thể lý giải được vì sao con người ấy lại có sức hấp dẫn thần kỳ đến như thế. Mỗi câu nói, dù là nói thật hay nói đùa, mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, đều đáng cho ta chú ý lắng nghe, quan sát, để in vào lòng mình những ấn tượng không thể phai mờ.

Nhớ một lần, Người lên viếng Đền Hùng xong, ngồi chờ đi thăm Trung đoàn Đặc nhiệm đóng quân gần đấy, Bác đã thể hiện sự duyên dáng hầu như bẩm sinh, đáng yêu biết chừng nào, khi gặp anh trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm đến chào Người. Để tạo không khí vui vẻ, Bác hỏi anh trung đoàn trưởng:

- Đặc nhiệm là gì, hả chú?

Nào ngờ, câu hỏi vui của Bác lại làm cho anh trung đoàn trưởng bối rối.

Bác nhận ra ngay sự bối rối ấy, liền quay qua chuyện khác. Bác trao cho anh trung đoàn trưởng một gói chuối khô và bảo:

- Đây là phần chú. Nhà ăn cả rồi!

Nghe chữ “nhà” của Bác, anh trung đoàn trưởng nghẹn ngào, không nói được câu nào.

Thấy vậy, Bác giục:

- Ăn đi chú! Đồ đạc để đây dễ mất lắm đấy!

Các đồng chí trong đoàn cười bò ra. Anh trung đoàn trưởng cũng bật cười theo, nhờ vậy anh mới bình tâm trở lại để thưa với Bác:

- Thưa Bác! Quà này của Bác. Cháu dành mang về cho anh em trong đơn vị.

Thử hỏi, có ai dí dỏm, duyên dáng và nhanh lẹ như Bác trong cuộc sống đời thường nữa hay không? Người không cần phải nghĩ ngợi gì lâu, những phương án ứng phó của Người cứ bật ra hết cái này tới cái khác thật là khéo.

Một lần tiếp các văn nghệ sĩ, gặp nhà thơ trào phúng Tú Mỡ, Bác gọi ngay:

- A, chào nhà thơ bình dân!

Rồi mọi người mời Bác ra chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Bác đồng ý ngay. Nhưng anh “phó nháy” loay hoay lâu quá, làm cho mọi người phát sốt ruột. Biết vậy, Bác tháo gỡ kịp thời:

- Chú chụp thì chụp chong chóng lên. Không khéo chúng tôi biến thành “Tú Mỡ” hết bây giờ!

Tiếng cười vui vẻ rộ lên. Ai nấy quên bực dọc. Anh phó nháy thì có thêm thời gian và bình tĩnh để chụp được vừa ý hơn.

So-504--Ho-Chi-Minh-nguon-cam-hung-vo-tan
Bác Hồ nói chuyện với kiều bào ta ở Pháp 1946 – Ảnh: baovinhlong.com.vn

Trẻ em là những người yêu Bác nhất và hồn nhiên nhất. Trong những ngày dân ta còn kháng chiến chống thực dân Pháp ở rừng sâu, các em đã có những câu thơ xúc động lòng người. Các em nói:

“Anh có khi nào gặp Bác qua
Thì anh nhớ bảo Bác rằng là
Nhi đồng Hà Nội đang mong ngóng
Nhớ Bác, nhiều khi muốn khóc òa”

Nhà thơ Xuân Diệu sưu tầm những câu thơ này đã bảo: “Những câu thơ hay nhất về Hồ Chủ tịch thì các cháu của Cụ đã chiếm hết rồi!”. Một nhà thơ lớn như Xuân Diệu mà còn phải nói như thế thì ai mà không thấy các em yêu kính Bác đến chừng nào!

Cũng dễ hiểu thôi, vì thiếu niên, nhi đồng là những người mà Bác yêu quý, nâng niu nhất. Bác đã từng viết:

“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng”

Cho nên không có gì phải ngạc nhiên khi ngắm trăng thu là các cháu rưng rưng nhớ Bác.

Sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Ba Đình năm 1945, các nhà báo háo hức muốn có một tấm ảnh Bác mới nhất để đăng báo. Một buổi sáng, Bác gặp các nhà báo. Biết rõ nguyện vọng của anh chị em, Bác đếm nhẩm thấy có 6 nhà báo cầm máy ảnh, Bác vui vẻ nói: “Bác dành cho mỗi chú 5 phút. Thời gian Bác chỉ có thế”.

Các nhà báo vừa mừng vừa cảm động, vì hiểu rằng Bác còn bận rất nhiều việc. Năm phút của Bác là 5 phút quý báu mà các nhà báo hôm ấy đã nhận được trong đời làm báo của mình.

Những ai chưa được gặp Bác thì người ta gởi ước mơ, tưởng tượng của mình đến Bác. Các nhạc sĩ, các nhà thơ đã có rất nhiều tiếng hát, lời thơ thắm thiết về Bác, làm đẹp cho khu vườn hình ảnh Bác vô cùng phong phú, mê say.

Làm sao không xúc động trước những câu ca rút ra từ trái tim tha thiết của nhạc sĩ Phạm Công Nhiều – một người Công giáo yêu nước:

“Miền Nam đau thương, trong giờ đen tối hãi hùng. Vững lòng tranh đấu, đau đớn, không hề thở than. Cha quý mến ơi! Đây máu xương, đây đời con.

Bước theo cha già, cay đắng, vui buồn sớt chia”…

Còn nhạc sĩ Trần Kiết Tường:

“Trên xóm làng miền Nam, mây đen bao phủ chân trời.
Khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm vui…”

Nhà thơ Tố Hữu thì:

“Ở đâu u ám quân thù
Nhìn lên Việt Bắc, Cụ Hồ sáng soi.
Ở đâu đau đớn giống nòi,
Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền”…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sống cởi mở, bao dung, rất dễ cho người ta gần gũi, tiếp xúc.

Tôi có quen một người bạn tên là Hồ Quang Chính, sinh năm 1930. Những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, anh làm chiến sĩ đơn vị mật mã của Bộ Tổng tư lệnh. Anh rất mê thơ và cọc cạch học làm thơ. Một hôm, trên đường công tác, được gặp Bác Hồ. Chào hỏi xong, anh không quên đưa sổ tay thơ của mình nhờ Bác đọc và giúp đỡ ý kiến. Bác Hồ đọc ngay và ghi như sau:

“Thơ chữ ta của cháu, phải làm nhiều nữa mới khá.
Thơ chữ Tàu của cháu, giống văn thầy cúng”

Ký tên: Hồ Chí Minh”.

Anh Chính giữ kỹ miếng giấy nhận xét ấy của Bác cho tới nay, khi anh đã 90 tuổi.

Nhà thơ Huy Cận cũng từng có trường hợp tương tự. Ông tặng Bác tập thơ và nhờ Bác phê bình. Bác đọc xong và viết như sau:

“Cảm ơn chú biếu Bác quyển thơ
Bác xem quyển thơ suốt mấy giờ
Muốn Bác phê bình, hơi khó nhỉ!
- Bài hay xen lẫn với bài vừa”

Nhà thơ Huy Cận sung sướng không sao tả nổi. Đi đâu ông cũng khoe được Bác quan tâm như thế. Bác Hồ tôn trọng mọi người, vì Người quá lớn; Người hiểu rằng một con sông phải chắt chiu từng giọt nước trong lòng đất đổ vào. Mỗi người là một giọt nước quý giá như thế. Bác quý trọng mỗi con người và ân cần nâng họ lên. Người nhập cuộc để giúp đỡ ai cũng rất khéo léo mà cũng rất tự nhiên. Ví dụ, vào một đêm giao thừa ở Phủ Chủ tịch, Người xuống thăm các chiến sĩ bảo vệ. Thấy các chiến sĩ đang quây quần trên một chiếc chiếu, Người hỏi từ xa:

- Các chú Nam bộ đang làm gì đấy? UTQ hả? Cho Bác tham gia với!

(UTQ là tiếng lóng của ba chữ “Uống Trà Quạu” – nghĩa là trà đậm. Vậy mà Bác vẫn biết – NV).

Ngồi xuống chiếu, Bác giành pha trà. Anh em thích thú nhìn Bác thao tác thật khéo tay. Trước hết, Bác tráng cốc tách bằng nước sôi một lượt. Rồi Bác pha nước đầu và đổ vào một cái ca có nắp đậy kín. Nước thứ hai, Bác cũng đổ vào ca. Đến nước thứ ba, thứ tư, Bác mới rót ra cốc cho từng người; mỗi cốc, Bác rót thêm vào một ít nước cốt chứa trong ca. Cứ thế, uống hết ấm trà mà thấy vẫn đậm đà, thơm ngon. Uống gần xong, Bác vui vẻ hỏi:

- Nghe nói các chú Nam bộ đầu tháng thì trung nông, giữa tháng bần nông, cuối tháng cố nông. Có không? Đó là vì tiêu xài không có kế hoạch. Nếu làm như Bác pha trà thì cả tháng sẽ đủ tiền tiêu, không phải thiếu nợ.

Các chiến sĩ miền Nam được Bác “rầy” mà lại thấy vui và cảm động vô cùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh như một thỏi nam châm thu hút người ta rất mạnh. Nhà thơ Tố Hữu là người được sống gần Bác nhiều. Tự ông yêu Bác thắm thiết. Nhiều câu thơ của ông viết về Bác làm cho người nghe xúc động. Trong bài “Sáng tháng năm”, Tố Hữu viết:

“Bàn tay con nắm tay cha
Bàn tay Bác ấm vào da, vào lòng
Bác ngồi đó lớn mênh mông
Trời cao, biển rộng, ruộng đồng, nước non
Bác Hồ, cha của chúng con”…

Sau khi đánh thắng thực dân Pháp, Trung ương và Chính phủ trở về Hà Nội. Thấu hiểu lòng dân Việt Bắc đối với Bác Hồ, Tố Hữu viết thay cho đồng bào Việt Bắc những câu thơ quặn lòng và đẹp nhất:

“Mình về với Bác đường xuôi
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người
Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời
Áo nâu, túi vải, đẹp tươi lạ thường
Nhớ Người những sáng tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo
Nhớ khi Người bước lên đèo
Người đi, rừng núi trông theo bóng Người”

Khi Bác mất, Tố Hữu đau đớn khôn tả. Thay cho những người yêu Bác đến nghẹn thở, ông viết:

“Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam chiến thắng mơ ngày hội
Đón Bác vào thăm, thấy Bác cười”

(Trích phần đầu tác phẩm cùng tên của tác giả).

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc