Người tốt - Việc tốt

Hồ Chí Minh – Linh hồn của dân tộc

 

Viết về Bác, nhà thơ Tố Hữu có những câu xác đáng và xúc động chân thành như sau:

“Ở đâu u ám quân thù
Nhìn lên Việt Bắc, Cụ Hồ sáng soi.
Ở đâu đau đớn giống nòi
Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền”

Đúng là như vậy. Khi sướng vui cũng như lúc đau khổ, người ta đều nhớ đến Bác Hồ. Không riêng gì Tố Hữu, các nhạc sĩ Văn Cao, Trần Kiết Tường, Phạm Công Nhiều, Lưu Bách Thụ, Thuận Yến… cũng đều có một tình cảm thiêng liêng đối với Bác. Văn Cao thì:

“Ngày mùa vui năm nay
Lúa reo như hát mừng
Nhớ công ơn Cụ Hồ
Khi mùa vàng quê hương”

Trần Kiết Tường thì:

“Trên xóm làng miền Nam
Mây đen bao phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh
Nghe lòng phơi phới niềm vui”

So-546--Ho-Chi-Minh-Linh-hon-cua-Dan-toc
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961.
(Nguồn: http://www.caobang.gov.vn).

Phạm Công Nhiều thì:

“Miền Nam xa xôi
Trong giờ đen tối hãi hùng
Vững lòng tranh đấu
Đau đớn không hề thở than
Cha quý mến ơi!
Đây máu xương, đây đời con
Bước theo Cha già
Cay đắng, vui buồn sớt chia…”

Lưu Bách Thụ thì:

“Dân Nam ơi, biết ơn Cụ Hồ đời đời
Bao nhiêu năm sống trong nguy nan, điêu linh
Dân Nam ơi, biết ơn Cụ Hồ là người
Vì đời đành hi sinh tấm thân quên mình…”

Còn bao nhiêu con người có tên và không tên khác nữa – những chiến sĩ anh hùng, những người tù bất khuất, những người dân yêu nước, mỗi khi đứng trước thách thức, hiểm nguy, chỉ cần hô “Hồ Chí Minh muôn năm” là họ đĩnh đạc tiến lên, hiên ngang đi vào cái chết, xem hi sinh vì dân vì nước, được Bác chứng giám là điều vinh dự và hạnh phúc nhất trên đời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân có một mối quan hệ tâm linh rất đặc biệt. Người là ngọn cờ vẫy gọi tinh thần quyết chiến trong tim mọi người. Người là lời ru ngọt ngào của người mẹ hiền an ủi các con khi vấp ngã. Người giống như viên ngọc ước trong truyện cổ tích cứu người gặp nạn thoát khỏi hiểm nghèo. Thật hạnh phúc và may mắn cho nhân dân ta có được vị thánh sống như thế để tôn thờ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bậc thiên tài cứu nguy dân tộc trong lịch sử nước nhà. Chẳng những người dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – đỉnh cao nhất của nước nhà, mà còn mấy phen giữ vững nền độc lập ấy trước nguy cơ của giặc Tàu, giặc Tây, giặc Mỹ.

Hãy đọc những trang sử hào hùng nhất của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, từ khi có Bác Hồ, để tự hào, để vun đắp không ngừng cho truyền thống oanh liệt của nhân dân ta, một nhân dân mà thi hào Gamzatov của Nga mong muốn được lấy tinh thần anh dũng của nó làm câu mở đầu cho một hiến pháp toàn cầu, nếu có.

Chưa có ai vừa oai phong vừa khôn khéo như Chủ tịch Hồ Chí Minh trước mỗi lần đất nước lâm vào cảnh hiểm nghèo nhất.

Năm 1945, nếu không có sự khéo léo của Bác, dễ gì nước ta đã yên với bọn giặc Tàu lúc ấy, khi mà chúng tràn vào Việt Nam với chủ trương “diệt cộng, cầm Hồ” (nghĩa là tiêu diệt cộng sản và bắt Hồ Chí Minh).

Năm 1946, trải qua biết bao lần đàm phán để cứu vãn hòa bình với bọn thực dân Pháp song đều thất bại, vì bọn thực dân “muốn cướp nước ta lần nữa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đành phải tuyên chiến với bọn thực dân Pháp, ngày 19-12-1946, và đuổi chúng ra khỏi nước ta năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Năm 1959, sau khi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai xé bỏ Hiệp định Genève 1954, cự tuyệt thống nhất đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng của Người đã lãnh đạo nhân dân miền Nam cầm súng đứng lên đánh lại đế quốc Mỹ trong một hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó khăn của tình hình thế giới và trong nước lúc bấy giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tài tình lắm, kiên quyết lắm, bản lĩnh lắm mới đoàn kết, nhất trí được nội bộ, mới thoát được sự cản trở của Trung Quốc, Liên Xô mà không đẩy cách mạng Việt Nam vào chỗ cô lập, để càng ngày càng được bạn bè trên thế giới đồng tình, ủng hộ. Và cuối cùng, sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào. Xin đừng lãng quên niềm tự hào chính đáng ấy, niềm tự hào mà không phải ai ước ao cũng có được niềm tự hào mà tờ báo “Người yêu nước” của Ấn Độ phải vui lây và khẳng định: “Trên thế giới này, mới chỉ có Việt Nam là nước duy nhất đánh thắng Mỹ về mặt quân sự mà thôi!”.

Cây có cội, nước có nguồn. Mỗi khi tự hào mình là người Việt Nam, chúng ta không quên công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một trong những cội nguồn vĩ đại của Tổ quốc.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc