Alls

Hình như là mưa ngâu

Hình như là mưa ngâu là tập truyện của Dương Hằng. Tác giả sinh ngày 25/3/1994, quê quán Triệu Sơn, Thanh Hóa. Hiện là sinh viên năm 3, khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

Hình như là mưa ngâu gồm 19 truyện ngắn: Mùi, Kẻ rao bán ký ức, Trước gió, Định nghĩa, Lần đầu tiên biết khóc, Ngõ nhỏ, Ngăn tủ của mẹ, Bãi sông, Dột, Con nhện, Mắt bụi, Giấc mơ trưa…

Trong tập truyện này có những câu chuyện viết về gia đình với những tình tiết éo le, mất mát, cay đắng…“Bố giấu nhẹm những gì đã xảy ra trong căn nhà này như để bao bọc niềm vui bé nhỏ và sự an yên của tôi. Ôi người đàn bà hiền hậu bước ra từ trang văn của tôi đã hóa thành quỷ dữ. Sự tinh tế của tôi đủ tự tin để hiểu tấc lòng, tấc nghĩ của người khác, hiểu những mặt đen trắng, sáng tối của từng hạng người. Nhưng rồi, tôi nào đâu đã một lần hiểu bố…” (tr.154, Trước gió). Đây là câu chuyện về người đàn ông góa vợ sống trong căn nhà quạnh quẽ trong nhiều năm với bà mẹ ốm đau, rồi Quỳnh – đứa con xót xa bèn cố gá bà Mận – người phụ nữ luôn tỏ rõ tình ý – cho cha mình, nghĩ cảnh nhà sẽ vì thế mà có thêm sinh khí. Không ngờ bà Mận ban đầu vụng về e ấp, hiền lành khi về nhà được vài hôm thì biến thành quỷ dữ, vơ vét sạch tiền của và hành hạ tinh thần cha và bà Quỳnh. Truyện này có giọng văn gợn buồn, miêu tả khung cảnh gia đình Quỳnh có phần nào u tối và chịu đựng.

Với trẻ con, suy nghĩ về người cha của nó rất dễ: đó là người chơi đùa cùng, sẵn sàng bảo vệ nó như cha của Tún trong Định nghĩa: “Lão vốn hiền như ao làng, thớ đất nhưng hễ ai động vào con trai lão, lão sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” (tr.155), dù thật tâm “lão cũng không biết thằng Tún là con ai và cũng chưa từng tò mò về điều đó” (tr.159). Lão yêu nó, mặc nhiên xem nó là con dù những lời lẽ cay nghiệt từ người được cho là vợ luôn khiến lão đau lòng.

Một câu chuyện khác về người phụ nữ làm công việc đẻ thuê được 3 lần, lần thứ 4 chị muốn giữ đứa con ở cạnh mình vì đã ngấp nghé tuổi 40, khi nỗi khao khát được làm mẹ xâm chiếm mãnh liệt tâm trí. Nhưng những cơn ác mộng liên tục xảy ra, phơi bày nỗi ám ảnh mất con, đổi lại một cục tiền dắm dúi; lúc chị không đồng ý và bỏ chạy, những người muốn bắt con như hổ đói chỉ chực vồ lấy chị (Lần đầu biết khóc). Truyện Hoa mào gà có phần bi thương hơn khi phút cuối, đứa con mới biết cha ruột là một người nghèo nàn, có cuộc sống chật vật, cô độc, luôn tìm cách nhận mặt đứa con mình: “Gã ấy, người nằm dưới ngôi mộ ấy là cha tôi? Mẹ đã nghĩ mình sẽ chôn được sự thật ấy vĩnh viễn? Hai mươi năm trời, bố và mẹ, mỗi người một vai diễn mà chỉ bố mới biết mẹ đang diễn vai nào” (tr.120).

Ngoài câu chuyện về gia đình, tình yêu luôn là chủ đề quen thuộc nhưng cũng đầy lý thú. Từ mối tình lãng mạn, phát sinh trong lần đi “phượt” để rồi khám phá đằng sau Sinh – người đàn ông lãng tử và mạnh mẽ là nỗi cô đơn giấu kín, anh hay chạy trốn mùa hè khi nó gợi nhớ những ký ức đượm buồn về người mẹ (Chạy trốn một tiếng ve), mối tình dẫu đến muộn nhưng rất duyên (Mối tình già), mối tình sâu sắc và nhiều tiếc nuối, lại có kết thúc bi thảm (Mối hận sông Dềnh)…

Dương Hằng đã phát hành tác phẩm đầu tay mang tên Miền cát trắng mù sương vào quý I – 2015 (sách do Nxb. Văn hóa – Văn nghệ xuất bản).

Trúc Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

Ý Kiến bạn đọc