Thơ

Hình bóng quê nhà

 

Nơi chái bếp bóng mẹ già hôm sớm
Mắt cay sè mong bóng dáng của con
Chắc bây giờ con đang say giấc ngủ ngon?
Hay phải lo toan buổi cơm chiều cuối tháng?

Chắc thèm lắm tô canh khoai rạng
Nỗi nhớ trong lòng đang chạng vạng bỗng bình minh
Nơi quê nhà mẹ nỗi nhớ đinh ninh
Thương con trẻ phận nghèo xa xứ

Mỗi độ xuân về lòng con cứ…
Ngóng trông về nơi gian bếp mẹ cơi
Nơi xứ người con thèm lắm mẹ ơi
Bát cơm xơi nhưng ấm lòng người con trẻ

Con thèm nghe được tiếng ai thỏ thẻ
Ráng mà ăn để mạnh khỏe nghe con!
Bây giờ con đi khắp núi cùng non
Vẫn không đếm hết non cao biển trời…

Ngô Văn Đệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc