Góc nhỏ Sài Gòn

Hiệp sĩ Sài Gòn

Thông tin hai hiệp sĩ Sài Gòn – Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi trong quá trình bắt cướp bị đâm chết gây bàng hoàng dư luận. Anh bạn tôi ngồi uống cà phê, tay lướt trên chiếc điện thoại đọc tin tức bảo: “Ở xã hội này vẫn còn có những con người sống xả thân vì người khác như thế này sao?”.

Tôi thuộc lòng mấy câu thơ trong truyện Lục Vân Tiên từ hồi còn nhỏ xíu: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người như thế cũng phi anh hùng”. Ngỡ rằng, những anh hùng “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” chỉ có trong những câu chuyện xa xăm. Xã hội hiện đại, cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền cuốn người ta đi như thác lũ, nhà hàng xóm là ai mình còn chẳng biết huống hồ gì là xả thân bắt cướp. Nhưng không, xã hội nói chung và ở Sài Gòn nói riêng Lục Vân Tiên vẫn còn nhiều lắm.

Hiệp sĩ Sài Gòn họ là ai? Họ là những con người rất đỗi bình thường xung quanh chúng ta: Anh xe ôm, người sửa xe, chủ một cửa hàng tạp hóa… Họ lẫn trong đám đông, nhưng tai họ thính, mắt họ sáng, chỉ cần có dấu hiệu của bọn tội phạm là họ dõi theo. Bao nhiêu tên cướp bị sa lưới, bao nhiêu người được các anh ra tay bảo vệ. Chẳng cần ai vinh danh, chẳng cần những bằng khen họ tự nguyện vì cộng đồng. Như anh Trần Văn Hoàng ngụ ở quận Tân Bình, đã 20 năm qua tham gia bắt được hơn 500 tên trộm cướp.

Ở Sài Gòn, ngoài sự xa hoa rực rỡ còn có một nỗi ám ảnh mang tên: Cướp! Báo chí, truyền hình ngày nào cũng đưa tin về những vụ cướp xe, giật dây chuyền, điện thoại, túi xách… Những vụ việc ấy nhiều đến nỗi mỗi lần bước chân ra đường là thấy sợ. Thủ đoạn của bọn cướp ngày càng tinh vi và táo tợn. Có những vụ cướp không tính bằng phút mà tính bằng giây. Vì sao ở Sài Gòn nhiều cướp? Câu trả lời rất đơn giản: Bởi Sài Gòn giàu. Nơi nào càng giàu có càng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ bất hảo kiếm ăn. Đó là một thực tế đang diễn ra hàng ngày không thể phủ nhận, là một phần của quy luật xã hội.

Khi hai “hiệp sĩ” đường phố bị đâm chết, nhiều người thương xót, cảm phục, cũng không ít ý kiến cho rằng các anh làm chuyện “bao đồng”, “rảnh hơi”. Là con người, dĩ nhiên ai cũng mong mình sung sướng, đêm đêm được cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mà ngủ. Nhưng xã hội này không chỉ có những con người chỉ chăm chăm lo chén cơm mình thêm ngon, cuộc sống mình thêm yên ấm mà còn có những con người luôn thấy bất bình, căm phẫn trước cái ác, cái xấu. Các anh chẳng có lương, cũng chẳng được vinh danh nhưng như những đóa hoa thầm lặng vì cộng đồng. Biết rằng ngoài công an, sẽ còn có những “hiệp sĩ” đường phố hẳn bọn tội phạm cũng ít nhiều run sợ.

“Sự sống không chết mà chỉ đổi thay”, có những cái chết khiến người ta chìm vào quên lãng nhưng cũng sẽ có những người sống mãi trong lòng mọi người. Những hiệp sĩ là một minh chứng cho chất hiệp nghĩa, hào sảng của Sài Gòn. Chừng nào vẫn còn bọn bất lương chuyên sống bằng cướp giật thì tin chắc rằng lúc đó vẫn còn nhiều “hiệp sĩ” ra tay bắt cướp.

Xin thắp một nén nhang cho linh hồn các hiệp sĩ đã xả thân vì cộng đồng!

Thành Nhân
(Q.1 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

Ý Kiến bạn đọc