Thơ

Hiện thực của thời gian

 

người già thường cẩn trọng
đôi khi quán tính nhắc nhớ
rồi tưởng tượng những khớp xương đang thổn thức
và nghi ngờ sự bình tâm đã chắc gì vâng với dạ
khi mùa gió bấc mang hơi lạnh ngấm vào thân thể làm tê buốt
 
người đàn bà thức trước rạng đông
tiếng lanh canh tan vào tĩnh lặng
dường như ánh lửa bếp xanh màu muốn xoa lưng cái bóng
nhẩn nha khoác hơi ấm lên mình chiếc bình trà
bất chợt ngôn ngữ hạnh phúc
lấp lánh xoay vòng quanh những ngón tay
 
hai vai gầy gánh nặng thời gian
nhưng không thôi mơ ước một ngày đầu xuân trở về
người đàn ông nâng niu sự chuyển động của sự sống
đặt vào tay người đàn bà
họ nhìn nhau không nói một điều gì
hàng triệu hồng cầu luôn reo vui trong từng mạch máu.
 
Củ Chi – Sài Gòn, 11/2017

Khaly Chàm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc