Văn học nước ngoài

Hệt như truyện trinh thám

 

Nina Hagen đòi cho bằng được cuộc nói chuyện tại buổi gặp gỡ tay ba để làm sáng tỏ một số vụ việc trong cuộc sống gia đình của mình. Hay nói một cách chính xác hơn, để buộc chồng là Claus phải chấm dứt mối quan hệ bất chính với cô Gabi đàng điếm. Chuyện lòng thòng giữa hai người được chồng giữ kín như bưng và đã kéo dài hơn hai năm: lúc thì anh ta nói dường như phải ngồi đến tận khuya ở khách sạn với đám khách hàng của công ty, lúc thì cùng với họ đi nghỉ cuối tuần ở một nơi nào đó. Và đã hơn hai năm, Nina không được biết đến sự âu yếm của chồng vốn càng ngày càng xa cách nàng đến nỗi gia đình có nguy cơ đổ vỡ.

Nina tình cờ biết được mối quan hệ đó. Và cuộc nói chuyện hôm nay có mục đích bắt Claus phải từ bỏ cô bồ nhí của mình. Nina tin rằng nàng sẽ thành công bởi vì nàng đã tuyên bố trước với chồng: Nếu Claus không bỏ Gabi thì nàng sẽ đưa đơn ly dị. Và lúc ấy thì gã phải thu dọn mấy thứ đồ giẻ rách và cuốn xéo khỏi đây. Chính nàng đã được thừa kế một gia tài giàu có, đã đảm bảo cho gia đình một cuộc sống sung túc. Và cũng chính nhờ nàng mà Claus mới kiếm được một chỗ thơm tho béo bở trong một công ty đang ăn nên làm ra…

So-553--Anh-minh-hoa---Het-nhu-truyen-trinh-tham---Anh-1

- À ra thế đấy! Anh cần tổ ấm gia đình chứ gì! – Gabi giễu cợt – Thế mà chỉ vừa mới đây thôi anh đã xoen xoét hứa sẽ cưới tôi!

- Sự dối trá trắng trợn! Nói láo! – Claus cãi lại – Tôi chưa bao giờ hứa điều đó cả!

- Thế mà anh lại khóc khóc mếu mếu nói rằng “anh là kẻ bất hạnh trong hôn nhân”?

- Gabi không chịu lùi bước – Ai khẳng định rằng không chịu nổi những lời đay nghiến của cô vợ hám quyền lực? Rằng ngôi nhà của mình đã trở thành chốn địa ngục?

- Nina, em đừng tin cô ấy, em đừng tin! – Claus nói với vợ – Cô ta nói láo, nói láo, nói láo!

- Thế chẳng nhẽ anh quên mất những bức thư mùi mẫn của mình hả anh thân yêu? – Gabi tiếp tục tấn công – Trời, anh viết rất hay rằng anh yêu em và không thể sống thiếu em được!

Nina đánh một cái liếc đầy sát khí sang phía chồng. Claus tái mét mặt.

- Thế bà chị nói gì về chiếc nhẫn này? – Gabi chìa ngón tay đeo chiếc nhẫn nạm hồng ngọc về phía Nina – Có phải đây cũng là một trong những món quà của Claus hay không?

- Đồ đểu! – Nina hét lên – Thật đốn mạt!

- Em hãy tin anh, Nina, tất cả những điều đó là sự bịa đặt, vu khống! – Người chồng chống đỡ một cách yếu ớt.

- Chà, đó là vu khống à? – Gabi lồng lên – Vậy xin bà chị thử hỏi xem ai trả tiền cho căn hộ của tôi?

- Đồ đĩ dại! – Claus quát. Nhưng Nina đã trấn tĩnh được.

- Cô thấy đấy, chồng tôi không muốn dính líu đến cô nữa! – Nina điềm tĩnh nói – Cô hãy để cho anh ấy được yên. Mong cô hãy tự rút ra kết luận!

- Rất vui lòng! – Gabi phá lên cười và ngả người ra lưng ghế – Có điều trước hết cần giải quyết một vấn đề…

- Vấn đề gì? – Nina không hiểu.

- Đúng thế, một vấn đề! – Gabi nhắc lại – Vấn đề là bà chị định giá Claus với số tiền là bao nhiêu?… Và định giá cho chính mình nữa.

- Cô định nói gì? – Nina hỏi lại.

- Bà chị sẽ hiểu thôi. Một số thư từ và những tấm ảnh chụp tôi và chồng bà đang ở trong những tư thế không được lịch sự cho lắm. Nếu như chúng được công bố trên báo…

- Cô định giở trò làm tiền đấy à? – Nina không nhịn được nữa.

- Này nhé, nói giả dụ, 100 nghìn mác! – Gabi ra điều kiện cụ thể rồi châm một điếu thuốc.

- Trời, đồ đê tiện, cô là con khốn nạn! – Claus gào lên như điên như dại rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Một phút sau y chạy xộc vào với khẩu súng lục trong tay.

- Đừng, đừng! Anh không được làm như thế! – Nina hốt hoảng kêu lên.

Vào đúng lúc ấy vang lên hai phát súng. Gabi từ từ gục xuống tấm thảm. Chiếc áo vét màu sáng của cô ta loang vết máu.

- Trời ơi! Claus, anh đã gây ra chuyện gì thế này? – Nina hai tay ôm mặt – Làm sao bây giờ?

… Đến đêm, hai vợ chồng khiêng cái xác được bọc trong tấm chăn nhét vào thùng xe của Gabi.

- Anh sẽ lái xe đến cái hồ ven rừng và dìm cô ta xuống nước – Claus nói – Còn em lái xe theo đúng vết bánh xe này. Như vậy cảnh sát sẽ chỉ phát hiện ra một dấu vết thôi. Và em hãy đợi anh ở bìa rừng.

Họ trở về nhà trước khi trời sáng. Không một ai nhìn thấy họ cả.

Hai ngày sau, Claus tự nhiên biến mất tăm. Cùng với y biến luôn cả 378 nghìn mác là số tiền dành dụm của cả hai vợ chồng. Nina không dám báo cảnh sát về chuyện này. Nàng chỉ cho biết chồng đã mất tích. Song cuộc tìm kiếm chẳng mang lại kết quả gì.

Hai tuần sau đó, một cặp vợ chồng – Otfrid và Mariana Garber như được ghi trong hai tấm hộ chiếu ảo của họ – ngồi trên ban công tầng 22 của một khách sạn sang trọng tại Rio-de Gianero. Đôi vợ chồng trẻ đang thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Copacaban. Người chồng dịu dàng vuốt tay vợ. Rồi nâng ly rượu của mình và mỉm cười.

- Còn bây giờ thì Gabi, ấy chết, xin lỗi, Mariana chứ, chúng ta hãy nâng ly chúc sức khỏe của tác giả cuốn truyện trinh thám đã gợi ý cho anh về phát súng lắp đạn giả và túi nước dâu màu đỏ giấu ở phía bên trong áo vét!

- Và chúc mừng cái tài diễn xuất của em giả vờ làm người chết nữa chứ! – Cô vợ bổ sung thêm và cũng vừa cười vừa nâng ly rượu của mình.

Rolf Lizen (CHLB Đức)
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc