Thơ

Hẹn

 

Có hẹn Sài Gòn buổi sớm mai đâu!
Con đường quen sao vòng vèo nỗi nhớ?
Bàn chân bước chồng lên nhịp thở
Cả khoảng chiều nắm chặt trong lòng tay
Sao không hẹn tháng năm dài mà mãi tận hôm nay?
(Đời hư ảo riêng chiều thực quá)
Cơn gió rối hờn bờ vai em lạ
Phố nhớ ai lạc tối đợi chờ?
Có hẹn đâu sao em để ngày mặc áo tím xưa?
Đêm xõa tóc van anh đừng luồn hương sâu sợi nhớ
Làn khói bay dịch vầng trăng lệch nửa
Môi tìm môi… vấp váp nụ hôn thừa
Em dịu mềm rót tiếng nhớ dạ thưa
Anh ngỡ ngàng gọi đêm thức dậy
Trẻ vòng tay, anh trẻ thêm ý nghĩ
Hẹn chiêm bao cùng uống cạn tơ chiều
Thêm một lần anh cài mật mã ngăn yêu
(Xin hãy khéo kẻo mở nhầm mùa cũ)
Thời gian buông mình thôi giãn nở
Tháng Chạp ngọt dài trong sóng sánh hương em…

Huỳnh Thúy Kiều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 468

Ý Kiến bạn đọc