Tản văn

Hến sông Chu quê tôi

 

Quê hương tôi có con sông Chu nước chảy hiền hòa, mang phù sa bồi đắp cho những bãi dâu xanh ngút ngàn dài hơn 2 cây số. Sông đem nước tưới cho những cánh đồng cò bay thẳng cánh và… dưới đáy sông lại là chỗ ở cho một loài đặc sản sinh sống, đó cũng là món ăn dân dã của người dân quê tôi: con hến sông.

Con Hến Sông Quê

Con hến sông người ta thường mua mớ hoặc đong bằng ống bơ, vỏ hộp sữa Ông Thọ ở chợ quê từ những người làng chài ngày đêm ngâm mình dưới nước sông Chu miệt mài cào hến. Hến có màu sắc vàng ong trông ngon lắm. Con nào con nấy bằng cả đốt ngón tay út người lớn. Trên thân mỗi con hến hằn in nhiều vân như ai đó vẽ dây cung tên vào. Phải quan sát kỹ mới thấy nét tự nhiên ấy hiện lên. Hến mua về, mẹ đổ vào cái thau đồng đỏ au ngâm nước gạo cho nó nhả cát ra. Mẹ bảo tôi lấy cái rổ tre thưa đậy lại, mang ra bên góc chum nước để cho mát kẻo nắng nóng hến chết sình. Một lúc lâu, tôi tò mò mở rổ ra xem thế nào thì thấy đám hến ta con nào con nấy đều há miệng ra lọc nước lộ màu trăng trắng đang nhả cát. Thấy động, chúng rủ nhau ngậm miệng lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm mẹ bảo đúng thật. Còn tôi thì nghĩ, chiều nay cả nhà sẽ có bữa canh hến nấu với bồ ngót ngon lắm đây.

So-653--Anh-minh-hoa---Hen-song-Chu-que-toi---Anh-1
Sông Chu. Ảnh minh họa (Nguồn: webtretho.com).

Mẹ tôi bắt đầu chế biến, mẹ nghiêng thau hến gạn đổ nước ngâm gạo ra sàn nước rồi nhanh nhẹn múc nước trong chum dội qua 2 lượt, mạnh tay đảo qua lại cho sạch. Nồi nước nấu trên cái kiềng ba chân vừa sôi thì mẹ đổ hến vào, đậy nắp lại chờ cho nước sôi lần 2. Hình như đụng đũa vào quấy hến khi nồi hến chưa sôi là coi như đi tong bữa canh ngon: hến không con nào mở miệng đâu. Đó là kinh nghiệm dân gian mà mẹ biết. Nước trong nồi trào đẩy miệng vung ra. Một màu nước trắng đục như nước vo gạo hiện ra. Thịt hến tự rơi ra khỏi thân là xong việc luộc hến. Mẹ bảo “đây là nước cốt” dùng để nấu canh. Mẹ dùng cái nồi khác để cái rổ tre vào đổ nồi hến sang. Cất nước lên cao kẻo chúng tôi vô tình đụng vào thì bị bỏng. Nhìn cách mẹ làm và chế biến hến thành món ăn ban đầu thấy cũng hơi cầu kỳ nhưng mẹ bảo làm nhiều thì sẽ thành thục.

Hương Vị Quê Hòa Chan Mỗi Bữa

Nhiều người dân quê tôi nói rằng dù đi khắp muôn phương vẫn không bao giờ quên được con hến sông Chu. Còn tôi cứ hễ ngửi thấy cái mùi thơm ấy thoảng ra từ quán ăn nào đấy nơi phố thị mỗi khi ngang qua là y như tôi muốn về nhà ngay để thưởng thức: món canh con hến sông quê. Ôi chao! Nhớ quá cái món canh hến nấu với rau ngót đậm chất “hương đồng, cỏ nội” của mẹ nấu cho ăn khi tuổi còn bé thơ.

Hến sông nấu với thứ rau gì để ăn cũng thơm và ngon nhưng tôi thích nhất là nấu với rau ngót. Bữa cơm ngày hè nóng nực cũng như ngày đông buốt lạnh, được húp bát canh hến nấu với rau ngót thì thật là không còn gì bằng. Rau ngót trồng từng liếp ngoài vườn không cần mua giống làm gì, chỉ giâm cành xuống thì từ những nách chùm lá mọc lên cây, chăm sóc vài ba tháng thì thu hoạch được. Hái từng chùm lá ấy mang vào tuốt lấy lá bỏ cành, rửa thật sạch vò nát rồi nấu chung với con hến sông thì mùi thơm của rau quyện với thịt con hến đã phi hành với tóp mỡ là cực kỳ ngon. Nơi góc bếp tranh nghèo thuở xa ấy, bát canh mẹ thường nấu cho chúng tôi ăn đọng mãi trong lòng. Hương thơm bay nghi ngút tỏa ra từ cái nồi gang đen khói rơm rạ. Món canh ấy cũng cần một chút nước mắm nhĩ mẹ mua của bà bán hàng rong mang lên từ miền quê vùng ven biển Hoằng Hóa, Hậu Lộc. Tí mì chính cánh Vifon của miền Nam quý giá gói trong tờ giấy be bé cắt làm tư của thời còn nền kinh tế phân phối. Chút hồ tiêu quý như vàng dùng cái chày gỗ con con thủ công đâm nhuyễn trong cái cối đá nhỏ mà chỉ có ai sống thời xa ấy mới hiểu. Vị mằn mặn của hạt muối trắng tinh trong cái ang sành nâu sồng mua tận thị xã về để nơi gạc-măng-giê tre. Tí rau thì là thái nhỏ rắc vào nồi canh thì mùi thơm thoảng lan xa lắm. Bữa canh làm nao lòng bọn trẻ chúng tôi, ăn vào mát lòng mát dạ…

Ngày nay, người làng chài cào hến trên sông vẫn công việc như ngày xưa ấy. Vẫn buổi sáng mai với đôi quang gánh vung vẩy lên chợ bán những con hến sông vàng ong. Hơi khác tí là họ không còn đong hến bằng bơ và hộp vỏ sữa Ông Thọ nữa mà thay vào là chiếc cân đồng hồ điện tử tiện lợi hiện đại của thời công nghệ. Món hến sông Chu quê tôi ai ăn vào cũng thấy như có cả hương quê hòa lẫn thật khó quên…

Phùng Văn Định
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 653

Ý Kiến bạn đọc