Thơ

Hẹn hò như núi

 

Có lời hẹn hò như núi
Trăm năm đá chẳng làm mòn
Mỗi năm cây đâm lộc mới
Nhắc lòng hai chữ thủy chung

Thuở mẹ nuôi con cô quạnh
Đêm ngày thức đợi tình quân
Ba về khi đầu bạc trắng
Vẫn làm đau nhói trái tim

Thuở thư viết dưới đèn dầu
Nước mắt làm lem dòng chữ
Thư đi qua bao dãy núi
Thư đến bao nhiêu cánh rừng
Thư thấm bao nhiêu cơn mưa
Thư bám bao nhiêu bụi đất
Thư đẫm bao nhiêu mồ hôi
Để giữa đạn bom dồn dập
Mang lại cho ba tin yêu

Cuộc chiến đã thành dĩ vãng
Bây giờ kể chuyện ngày xưa
Có lời hẹn hò như núi
Giữa bộn bề cơm áo hôm nay.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc