Góc nhỏ Sài Gòn

Hẻm Sài Gòn, có ai từng đi trọn?

Nếu ở Hà Nội có 36 phố phường, thì ở Sài Gòn có hàng ngàn con hẻm. Hẻm là một nét đặc trưng của riêng Sài Gòn mới có, nó không như phố ở Hà Nội, không như ngõ ở Đà Nẵng, Hội An. Chỉ cần nhắc đến cũng đủ hình dung sự nhỏ bé, chật hẹp, hun hút sâu của những con hẻm ở Sài Gòn.

Không ai có thể đếm hết được ở thành phố phồn hoa rực rỡ này có bao nhiêu con hẻm. Những con hẻm rất sâu, ngoằn ngoèo như mạch máu, từ hẻm này lại rẽ sang hẻm khác như một ma trận. Hẻm nối đường với đường, từ đó có thể tìm đường để sang quận khác một cách rất nhanh chóng. Sài Gòn hay kẹt xe, thay vì chen chúc với dòng người đông nghẹt nhiều người rành đường bẻ lái vào một con hẻm. Cứ thế, rẽ trái rẽ phải một lúc lại tìm được một lối đi thông thoáng… 

So-496--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Hem-Sai-Gon-co-ai-tung-di-tron---Anh-1

Khác với những con phố hiện đại rực rỡ ánh đèn, hẻm Sài Gòn lại gần gũi, mộc mạc. Đó là hơi thở, là bản chất của một thành phố xa hoa bậc nhất. Hẻm Sài Gòn nhỏ xíu, nhiều khi hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau một chiếc phải dừng lại, ép sát vào tường chiếc kia mới chạy qua được. Nhà cửa san sát, nhà này chung vách nhà kia, cửa nhà này “chiếu tướng” nhà đối diện có mấy chục phân. Nhiều khi nhà bên này mở cửa, mọi sinh hoạt nhà đối diện đều thấy. Nhà nào hơi to tiếng, hàng xóm đã nghe trọn… 

Bước vào một con hẻm ở Sài Gòn, đi thật chậm và quan sát ta có thể nghe và thấy hết đời sống phố thị. Những quán nước vẫn mọc lên cho dù hẻm đã rất nhỏ. Những chiếc bàn cũ xì, mấy ông già rảnh rỗi vừa đọc báo vừa bàn nhau về chiến tranh xảy ra ở một nơi nào xa lắc. Những ngôi nhà, buổi sáng trưa thường khóa cửa im ỉm bởi chủ nhân đều đi vắng. Chiều về, những người đàn bà vô tư ngồi lặt rau cho bữa chiều vừa ngồi kể chuyện với mấy bà hàng xóm. Mấy đứa trẻ tận dụng không gian ít ỏi để bày trò chạy nhảy. Một chiếc xe máy rồ ga tới, tụi nhỏ dừng cuộc chơi, chờ chiếc xe qua đi rồi tiếp tục cuộc vui của mình. Và những buổi chiều, những ông già thường ngồi hút thuốc, nhìn lũ trẻ loi choi chơi đùa mà nghĩ ngợi gì xa xăm lắm… Tình hàng xóm, láng giềng gần nhau hơn bởi có những buổi chiều như thế.

Ở Sài Gòn có những con hẻm rất đặc trưng, đã làm nên nét văn hóa cho thành phố này. Ví dụ như hẻm ở 96, trên đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận được người ta đặt tên là hẻm “Ông tiên” – nơi 30 năm nhân ái cứu giúp người khi khó khăn, cơ nhỡ. Trà đá, xe ôm, thuốc chữa bệnh và cả quan tài cho người bần cùng gặp hoạn nạn… tất cả đều miễn phí. Nghe ra thì rất lạ lùng nhưng điều đó là sự thật. Đi ngang con hẻm này, hẳn ai cũng cảm thấy ấm lòng bởi sự tử tế và tình người rõ nét nhất. Ở đất Sài Gòn, đâu phải mạnh ai nấy sống, đâu phải chỉ toàn là vô cảm với khó khăn và hoạn nạn của đồng loại.

Vào sâu những con hẻm, mới thấy sự “giằng co” rất lớn giữa một bên là sự phát triển đô thị với một bên là sự lưu giữ những thứ vốn đã thuộc về xưa cũ. Không nói quá khi nhận định hẻm Sài Gòn chính là Sài Gòn, linh hồn của thành phố chính là ở những con hẻm như thế này. Nhưng, người Sài Gòn sinh ra và lớn lên ở chính mảnh đất này có ai dám vỗ ngực tự hào để nói rằng mình là người hiểu và đi hết những con hẻm? Càng đi sâu vào hẻm mới ngỡ ngàng với một thành phố vừa quen vừa lạ, tưởng chừng xa hoa bậc nhất lại gần gũi đến vô cùng.

Ở những con hẻm, cuộc sống ngày ngày vẫn diễn ra. Một tiệm hủ tíu giản đơn với vài ba bàn nhựa cũ nát. Một mẹt rau lơ thơ, vài ba bó héo úa mỗi khi chiều về… Nơi đó, là mái ấm, là chốn đi về của hàng triệu cư dân Sài thành. Ở đó, có tình làng nghĩa xóm, có sự quan tâm nhau với cộng đồng mình đang sống. Dòng chảy vẫn bất tận và những con hẻm Sài Gòn vẫn mộc mạc và rất đỗi thân thương!

Sài Gòn, tháng 4/2018

Bảo Như
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc