Góc nhỏ Sài Gòn

Hẻm nhỏ yên bình

Là dân mới nhập cư vào Sài Gòn chưa lâu nhưng thời gian đã khiến tôi dần yêu thành phố này hơn bởi những gì tôi cảm nhận được khiến cho tâm hồn mình nhiều khi cảm thấy yên bình. Với đại đa số những người trẻ tuổi nói chung thì thường là họ thích với cuộc sống nơi đô hội năng động, nhộn nhịp và nhiều những điều có thể biến ước mơ thành hiện thực cho tương lai bản thân cũng như con cái. Thế nhưng, với riêng bản thân tôi, dẫu cũng vẫn còn trẻ, song tôi lại không thích va chạm, sự xô bồ… mà sở thích chỉ muốn thu mình nơi tĩnh lặng, yên ắng. Mỗi ngày đi làm nơi công sở trong trung tâm thành phố thì sự đông đúc nơi đường phố với hàng vạn người cùng các phương tiện giao thông tác động tới là khó lòng tránh được, nhưng hễ về đến nhà, nơi mà có căn phòng nho nhỏ của mình nằm trong con hẻm nhỏ yên bình là lòng tôi lại dịu nhẹ, lại cảm thấy thanh thản vô cùng. Con hẻm nơi tôi sinh sống chạy từ con lộ rộng mênh mông với sự tấp nập suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt, nhưng chỉ cần ngoặt xe vào con hẻm chỉ độ mươi mét là tôi đã có thể bỏ lại đằng sau tất cả sự ồn ã, bụi bặm để được sống trong khung cảnh thanh bình của con hẻm với hai bên là những hàng cây xanh tỏa bóng mát rượi.

Tôi yêu con hẻm này từ ngày mới đặt chân tới Sài Gòn và chuyển tới căn phòng nhỏ ở đây. Người bạn tôi mới đầu giới thiệu cho tôi biết con hẻm rất tĩnh tại đáng yêu và đáng sống. Thoạt đầu khi mới chuyển tới, tôi thấy cuộc sống thường ngày của người dân trong hẻm còn quê quê, khi hàng đêm lúc cận sáng còn nghe tiếng gà gáy. Thế nhưng, sống một thời gian ngắn, chính tiếng gà gáy thường nhật mỗi buổi sớm mai đã khiến cho tôi vơi đi nỗi nhớ quê hương, bởi vì sống trong con hẻm nhỏ giữa đô thị Sài Gòn phồn hoa mà tôi vẫn còn được như đang sống giữa quê nhà với tình làng nghĩa xóm keo sơn, sự chan chứa tình cảm của những người nông dân chất phác. Mà đúng vậy, người trong hẻm nhỏ này hầu hết đều là dân nhập cư đến từ tứ xứ các vùng miền, và chủ yếu họ đều là người… nhà quê như tôi, vì vậy sự chan chứa tình cảm vẫn luôn được thể hiện qua nụ cười thiện cảm, những câu chào hỏi rôm rả mỗi khi gặp nhau ngoài hẻm. Thậm chí có những hộ gia đình sống trong hẻm vẫn còn giữ nếp sống nơi thôn dã quê mùa khi nhà này có bát canh chua ngon cũng san sẻ múc mang cho bớt nhà hàng xóm một chút, hay mỗi khi có món ngon cũng cùng các nhà hàng xóm chia sẻ với tinh thần tình cảm, vui là chính. Rồi thì nhà nọ thường xuyên giao lưu sang nhà kia chơi bời, trò chuyện, hỏi thăm tình hình làm ăn, tình hình quê nhà… rất vui vẻ. Tôi yêu con hẻm và những điều bình dị ấy nên hàng ngày mỗi khi tan sở là tôi lại nhanh chóng trở về, chứ ít khi la cà nơi phố xá.

Sống ở đâu dần dà cũng thành quen ở đó, và có lẽ khi đã yêu cuộc sống nơi hẻm nhỏ với đại đa số những người dân nhập cư chất phác, thật thà, chan chứa tình người như vậy. Sài Gòn ngoài sự phồn hoa, sôi động, nhộn nhịp và tương lai đáng sống ở nhiều mặt thì vẫn có những điều bình dị khác khiến con người ta cảm thấy yêu mến, mà nếu ai đó đã từng có những tháng năm ẩn mình sống trong các con hẻm, phố nhỏ hẳn sẽ khó lòng quên được một nhịp sống yên bình, mộc mạc đến… đáng yêu!

Nguyễn Việt Hà
(Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

Ý Kiến bạn đọc