Truyện ngắn

Hề làm vua

Hoàn là một diễn viên hài vừa có tài, vừa có duyên. Nhiều vở diễn, nhiều tích truyện khán giả đã xem, đã biết vẫn bị anh cù cho cười nghiêng ngả. Sân khấu vui hơn, sống động hơn mỗi lần anh xuất hiện. Nói như ông giám đốc Tuần: “Thằng Hoàn là diễn viên không thể thiếu của đoàn”.

Vậy mà ở nhà anh lại bị coi như thừa. Sự đời thật lạ, dường như cái gì người ta thèm khát, được cung phụng đầy đủ quá lại thành chán, thành thừa. Vợ Hoàn là một cô giáo trường làng nết na, chăm chỉ phải lòng anh cũng chính bởi cái duyên hài ngày đoàn về diễn ở quê. Khi yêu nhau đã nhiều lần anh được nghe:

- Sau này chúng mình sống với nhau, suốt ngày chỉ nhìn anh em đã cười rồi, trong gia đình không lúc nào vắng tiếng cười thì thật hạnh phúc.

Hoàn thủng thẳng:

- Cũng chưa chắc đâu. Anh chỉ sợ có lúc nhìn anh em cười mà lại ra nước mắt thì đúng là cười buồn chứ đâu phải buồn cười. Vả lại có cho bao nhiêu tiếng cười vào nồi mà nấu mà ninh cũng chẳng thành cơm được. Cô bé của anh đừng đi trên mây như thế, hãy cứ bước những bước thực trên đường đời sẽ thấy nó gồ ghề khúc khuỷu ra sao!

Cái kiểu cách nói năng như thế nếu ở một cái mồm khác chắc chẳng dễ nghe. Đằng này nó phát ra từ miệng một anh hề, lại ở vào một thời điểm đang yêu nên cô giáo nhà quê cứ mụ đi và vội vã đặt vào đấy một cái hôn thích thú.

Họ cưới nhau và để hợp lý hóa gia đình, Hoàn xin cho vợ dạy ở một trường thị xã gần nơi ở của đoàn. Những năm tháng đầu cuộc sống của họ thật vui vẻ, ngoài những ngày phải đi diễn xa còn lại căn phòng của họ trong khu tập thể lúc nào cũng ấm áp tiếng cười.

So-527--Anh-minh-hoa---He-lam-vua---Anh-1

Vậy mà, mới được khoảng dăm năm, một lần vợ Hoàn nói:

- Hay là anh xin diễn vai khác đi, cứ đóng hề mãi chán bỏ xừ.

- Sao lại như vậy? Anh là diễn viên hài đóng hề là hợp nhất còn gì!

- Bọn bạn em nó bảo anh đóng hề thì hay thật đấy nhưng là lúc còn trẻ cơ, bây giờ đã vợ con rồi, tuổi cũng đã lớn lại cứ phải vâng dạ theo hầu hết người này đến người khác, thỉnh thoảng lại đá vài câu xỏ xiên mách qué em thấy nó thế nào ấy.

- Đấy là sân khấu chứ đâu phải cuộc đời. Em có thấy thằng Khoa không lúc nào chẳng đóng vua đóng quan đi đứng oai phong lẫm liệt, nói năng toàn những điều răn dạy kẻ khác, khoát tay một cái bao nhiêu người phải vâng dạ, liếc mắt một cái bao nhiêu đầu phải rơi, vậy mà cứ bảnh mắt ra lại phải gánh hàng cho con mụ béo ra chợ. Cơm nước, bèo cám… việc gì chả đến tay. Có mỗi thằng con dạy cũng chẳng được, nghịch ngợm, trộm cắp không khéo thì hỏng sớm.

- Nhưng có thế nào đi nữa thì một tháng họ cũng có dăm bảy lần oai, cứ lên sân khấu là có người vâng dạ. Chả hơn anh ngoài đời đã vất vả cực nhọc đến khi lên sân khấu cũng lại thế, cắp tráp, cầm gậy, cầm quạt hầu hạ hết thằng già đến thằng trẻ, em là vợ anh cũng còn chẳng chịu được nữa là.

- Sao ngày ấy em không chọn vua mà lấy (!). Nhưng mà lấy vua cũng khổ lắm đấy, vua thì không bao giờ lấy một vợ đâu, ngoài hoàng hậu còn có hàng tá ái phi, cung tần mỹ nữ, biết đâu đến lúc ấy lại mong cuộc sống một vợ một chồng thủy chung son sắt của những người bình thường làm hề làm lính như anh.

- Anh chỉ khéo đánh bùn sang ao.

Đấy mới là vợ, dẫu sao cũng còn dễ giải thích. Thằng con anh đã nhiều lần khóc mếu máo mách với anh bọn bạn không cho nó chơi chung, muốn chơi thì phải gọi dạ bảo vâng “Bố mày làm lính hầu của bố tao thì mày cũng phải hầu tao” vì chúng nghe người lớn ru từ thuở mới lọt lòng “Con vua thì lại làm vua” mà lị.

Những điều tưởng như vô lý thoảng qua ấy lại không thể dứt ra khỏi căn phòng bé nhỏ của vợ chồng con cái Hoàn. Lâu dần những nét ưu tư đã hiện lên làm giảm đi cái hơn hớn của một vai diễn đầy tiếng cười. Đã có lúc Hoàn nghĩ tới những vai vua, vai quan trong vở diễn. Công bằng mà nói, ý nghĩ ấy không hoàn toàn là do chiều ý vợ con mà đôi khi còn là tự thân của anh nữa. Chả lẽ bao nhiêu năm làm diễn viên lại không đóng nổi một vai nghiêm chỉnh! Là một diễn viên không thể thiếu của đoàn, anh muốn thể hiện khả năng nhiều mặt của mình, có thể diễn xuất được nhiều vai khác nhau, âu đó cũng là một sự tự khẳng định nên làm lắm chứ! Không thể dừng được, anh đã tâm sự với giám đốc Tuấn những suy nghĩ của mình.

Ông Tuấn dạo này bận lắm, toàn những việc sự vụ vụn vặt. Giá như được bận rộn cho sự diễn thì hay biết mấy, đằng này chỉ toàn những nỗi lo cho miếng cơm manh áo. Mấy năm gần đây sân khấu chèo ế ẩm, nhạc mới, thời trang, truyền hình lấy đi quá nhiều khán giả. Có nhiều vở dàn dựng công phu, dự hội diễn xong là xếp xó, không đi diễn thì đói, mà đi diễn thì càng đói vì lỗ vốn. Thỉnh thoảng mới có một vài hợp đồng giá cả bèo bọt ở những vùng sâu vùng xa nhưng cũng đành, có còn hơn không, phải có chỗ để diễn viên lên sân khấu, giữ người, giữ nghề, để hoàn thành chỉ tiêu đêm diễn được giao.

- Thôi được, cậu cứ để mình tính – Giám đốc Tuấn vỗ vai Hoàn – Thằng Khoa nó cũng đang không muốn đóng vua nữa. Nó bảo suốt ngày khổ như chó, cuộc sống của cả nhà trông vào gánh hàng của mụ vợ nên thằng Khoa không nói gì được, vợ không nghe chồng thì con cái cũng hỏng. Nó muốn đoàn cho nó vai thằng hầu, thằng hạ gì đấy cũng được để khỏi cám cảnh cho thân phận của mình.

Thế là Hoàn và Khoa đổi vai diễn cho nhau. Đêm diễn đầu tiên khá suôn sẻ, trước đó độ một tuần người ta bàn tán vở kịch thì ít mà chỉ truyền tai nhau “Thằng hề lên làm vua” nghe vừa lạ lẫm vừa giật gân. Thành thử khán giả kéo đến đông nghịt, ông Tuấn phấn khởi ra mặt, có lẽ đoàn ăn nên làm ra nhờ sự đổi ngôi này đây.

Được độ khoảng một tháng thì đoàn diễn hết vòng trong tỉnh. Điểm diễn nào cũng đông khán giả nhưng tinh ý thì thấy chỉ đông lúc mở màn, người ta háo hức một lúc rồi thưa dần, có đêm đến khi đóng màn khán giả đã vợi đi hai phần. Cái dấu hiệu ấy báo sự không vui nếu hôm sau đoàn vẫn đứng chân ở đấy. Cũng may tại mỗi điểm đoàn chỉ diễn một đêm nên buổi diễn nào hạch toán cũng có lãi.

Cả đoàn vui hẳn lên, chỉ duy có ông giám đốc là vẫn không yên tâm. Có cái gì đó len vào suy nghĩ mà ông chưa đọc thành lời được. Khán giả chưa thật sự đến với chèo, họ thấy lạ thì họ đến thôi, nhưng lạ mà không hay thì sớm muộn gì cũng chết. Vậy cái lạ của đoàn là gì?

Thế rồi ông nhận được ý kiến chân tình của một người bạn:

- Ông Tuấn này, ông nghĩ sao về thắng lợi của đoàn thời gian qua? Theo ý tôi ông đừng mừng vội. Người ta đến đông là do họ được nghe truyền tai “Thằng hề lên làm vua” lạ lẫm quá dẫn đến tò mò thế thôi. Trong khi đó thằng Hoàn chuyên đóng hề khi lên làm vua cử chỉ động tác chưa đủ oai phong đĩnh đạc, còn giọng hát thì khỏi bàn, cái chất giọng của hề thì lẫn làm sao được. Ngược lại, thằng Khoa đóng hề mà đi đứng có lúc lại oai phong hơn cả vua như thế thì hỏng rồi. Cái sự tò mò không thể bền lâu được.

Đúng như vậy thật, ông Tuấn ân hận quá. Ông vô tình đã đi lừa khán giả. Cái việc đổi vai diễn là ý ông muốn thử tài năng của diễn viên trong đoàn. Còn cái sự truyền tai cho nhau ông điều tra mãi mới biết đó chẳng qua chỉ là do vợ Hoàn khoe với bạn vở diễn này anh ấy sẽ làm vua. Miệng lưỡi người đời lan truyền sao mà nhanh thế.

Gặp Khoa và Hoàn, ông Tuấn ướm thử:

- Thắng lợi vừa qua của đoàn là nhờ cả vào hai cậu, ban giám đốc muốn khen thưởng ý hai cậu thế nào?

Hoàn giẫy lên:

- Ấy, không nên đâu anh ạ! Chúng em đổi vai cho nhau chẳng qua là do tình thế bắt buộc, em thể hiện vua không bằng Khoa được, cứ tức cười thế nào ấy.

- Em thấy cũng đúng như vậy! Em đóng hề mà cù khán giả họ không mở miệng ra thì gọi gì là được. Cái gọi là thắng lợi của đoàn trong đợt diễn vừa rồi nghe chừng nó bấp bênh thế nào ấy. Chúng ta mới kéo được khán giả đến nhưng muốn giữ thì không thể như thế được. Cái cung cách ấy cứ như là “ăn xổi ở thì” không khéo làm hỏng cả chèo!

- Mình rất mừng là các cậu đã hiểu ra như vậy. Cả đời của chúng ta chí thú với chèo, các cậu đã rất cố gắng nhưng vừa qua mình thấy các cậu tư tưởng chưa thật vững nên mới xin đổi vai như vậy. Sân khấu và cuộc đời khác nhau lắm chứ. Nếu còn lấn bấn về chuyện này thì không ổn. Cứ nhìn con Lành đấy, nó vào vai Thị Mầu lẳng lơ, chớt nhả đến thế nhưng ngoài đời đố thằng nào dám sàm sỡ, cứ là vỡ mặt, nên chồng con nó có ý kiến gì đâu. Bắt đầu từ nay các cậu trở lại với vai diễn chính của mình, không những thế còn phải rèn luyện nâng cao hơn nữa, diễn viên dù tài năng đến mấy cũng có những sở trường sở đoản của mình.

Thế là những đêm sân khấu sáng đèn, người ta lại bắt gặp cái hóm hỉnh của Hoàn trong những vai hề. Mỗi lần anh xuất hiện khán giả lại cười nghiêng ngả. Người ta kháo nhau:

- Đóng hề như thế chả hơn là nhận vai làm vua rồi cứ lóng nga lóng ngóng đến là tội!

Nguyễn Phú Ninh
(TP. Hải Dương)
Tuân Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc