Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Hãy để lịch sử không bao giờ quên lãng, đời sau vẫn nhớ tới những đất nước, những con người đã có công với nước Việt

Ngày nay các công việc thuộc về các ban ngành văn hóa, lịch sử chúng ta đã làm khá tốt – chỉ vài ngày sau khi Đại tướng qua đời: Một số thành phố đã có những con đường mang tên Ông hay chỉ một thời gian ngắn sau ngày quyển nhật ký Đặng Thùy Trâm được biết đến – có nhiều bệnh viện, trường học được mang tên Chị và Chị cũng được truy phong danh hiệu cao quý Anh hùng các lực lượng vũ trang.

Norman-Morrison
Norman Morrison

Sự ghi nhận của lịch sử đối với nhân vật hay sự kiện là rất quan trọng, làm cho mọi người luôn nhớ đến lịch sử nước nhà, hun đúc lòng yêu nước, biết ơn và noi gương những tập thể những tấm gương anh hùng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi có giặc ngoại xâm.

Ngay từ những ngày đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ, nước Liên Xô (Liên Xô cũ – CCCP) đã trang bị cho miền Bắc các loại pháo cao xạ, đạn dược cho bộ đội phòng không Việt Nam bắn máy bay Mỹ, đặc biệt ngay từ năm 1965 các chuyên gia tên lửa Liên Xô đã sang Việt Nam – lúc đó ở Việt Nam ta tên lửa là vũ khí mới lạ, hiện đại nên thời gian đầu các chuyên gia Liên Xô là những người trực tiếp thao tác tháo lắp, vận hành và trực tiếp điều khiển ấn nút bắn và họ đã hướng dẫn tận tình cho bộ đội Việt Nam: Sự dũng cảm và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả đã làm nên chiến thắng đầu tiên 24/7/1965 của bộ đội tên lửa (bắn rơi tại chỗ Thần sấm F4), công đầu này có đóng góp rất lớn của các chuyên gia Liên Xô. Người Việt chúng ta không bao giờ quên trận Điện Biên Phủ trên không với những quả đạn tên lửa SAM (tên khi đã sang Việt Nam) – còn khi ở bên nước bạn có tên Nga là DVina: Phải chăng ngay từ khi sản xuất nó đã mang tên cho nhiệm vụ của tình hữu nghị cao cả (D là viết tắt của tiếng Nga Đờ li a: Cho, dành cho – DVina nghĩa là dành cho Việt Nam) chính nhờ những quả tên lửa DVina – SAM đó chúng ta đã làm nên trận Điện Biên Phủ trên không lẫy lừng thế giới góp phần quyết định đánh cho Mỹ thua, Mỹ cút để có đại thắng mùa xuân 1975, lập lại hòa bình tại Việt Nam, thống nhất đất nước.

Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-gap-go-hai-thanh-vien-cua-Dang-Cong-san-Phap-ba-Raymonde-Dien-va-ong-Henry-Martin
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ hai thành viên của Đảng Cộng sản Pháp là bà Raymonde Dien
và ông Henry Martin
vào ngày 1-9-2004 tại Hà Nội. Nguồn: vietnambreakingnews.com

Sự giúp đỡ của Liên Xô trong suốt cuộc chiến tranh – sau này chúng ta đã có số liệu cụ thể: Chi phí cho Việt Nam mỗi ngày là 2 triệu USD với thời giá tiền USD lúc đó mà nhân lên với số ngày của 20 năm thì quả là một chi phí khổng lồ, không những vậy sau này khi đã hòa bình vẫn còn những Sông Đà, Trị An, Cam Ranh, Dầu khí Vũng Tàu và còn rất nhiều, rất nhiều! – những đóng góp và công lao to lớn này có lẽ nên được lịch sử nước nhà ghi nhận.

Ngoài sự ghi lại những tấm gương, sự kiện xảy ra ở nước Việt, người Việt – phải nên ghi lại những sự kiện, những con người đã có công với đất nước Việt với người dân Việt – họ có thể là người Mỹ, người Pháp, người Nga… hay sự kiện lịch sử là các cuộc biểu tình, của nhân dân tiến bộ các nước đã xuống đường phản đối chiến tranh, những tiếng hát phản chiến bên bờ sông Potomax, những cuộc biểu tình mà cảnh sát Mỹ đã phải nổ súng và máu người Mỹ tiến bộ đã đổ vì Việt Nam chúng ta – những người Việt Nam chắc hẳn không ai quên hình ảnh của anh Norman Morrison mang con gái 1 tuổi Emily đến đặt tại bậc thềm trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ rồi tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Nước Pháp còn có luật sư Loseby, anh Henry Martin… trong đó nổi bật nhất là chị Raymonde Dien nằm chắn trên đường tàu vận chuyển vũ khí sang Việt Nam vào ngày 23/2/1950 “Trích dẫn: Đó là cuộc biểu tình diễn ra ngày 23/2/1950, với hàng nghìn người dân Pháp, trong đó có bà Raymonde Dien xuống đường ngăn không cho những đoàn tàu của nhà cầm quyền Pháp chở vũ khí sang Việt Nam đi qua đoạn đường này. Con đường huyền thoại này đã được mang tên lịch sử là RUE Du 23 Février (Phố 23 Tháng 2). Để giúp bạn đọc có thể hình dung được, chúng tôi xin mô tả đường đi từ Paris đến Phố 23 Tháng 2 như sau: Từ Trung tâm Paris theo xa lộ A10 hướng Bordeaux (phía tây thủ đô Paris), đi khoảng 180km, rẽ sang làn đường bên trái, ra khỏi xa lộ A10, đi tiếp 13km, rẽ tay trái là đến đoạn đường tàu mà bà Raymonde Dien đã lấy thân mình chắn tàu”, như vậy đất nước Việt Nam chúng ta không có lý do gì mà không có những con đường, bệnh viện hay trường học mang tên sự kiện hay những tấm gương này để ghi nhận sự góp công, tình cảm của cá nhân hay tập thể trên thế giới đã vì Việt Nam chúng ta.

Đinh Thị Kim Anh
(Võ Thị Sáu, Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc