Thơ

Hạt mưa

 

Mùa đi bất chợt
Rẩy run nắng tàn
Trái mùa hạt nhẹ
Rụng vào sương tan

Hạt rơi xuống đất
Hạt nhòa lên mi
Chạm vào nỗi nhớ
Chạnh lòng người đi

Hạt nằm im lắng 
Bên thềm chiêm bao
Rêu tường vôi cũ
Hạt về hư hao

Thôi rồi hạt nhẹ
Vỡ rơi gốc già
Phố đời ngang dọc
Hạt vào bao la

Hạt khiêng nỗi nhớ
Chạm màu mắt đêm
Hạt về chốn cũ
Chạm vào mông mênh.

Ngưng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc