Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Hạt bụi – nắm đất và trái đước

 

“Trần Thanh Phương, nhà sưu tầm tư liệu văn học, báo chí tâm huyết có một không hai trong lịch sử văn học Việt Nam đương đại” (Phan Quang), đã qua đời hôm 7-2-2020 tại TP. Hồ Chí Minh. Ông sống trọn 80 năm (sinh năm 1940). Đó là một cuộc đời đẹp.

Trò chuyện với Trần Thanh Phương như gặp lại người bạn thân, người mà lâu ngày xa cách. Giọng nói dịu dàng ấm áp. Anh chỉ nói về công việc và khát vọng về công việc. Hôm đến nhà thăm anh trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, anh đang mệt vì bệnh gan. Tôi bảo: Anh cứ nằm yên, để em vào với anh. Nhưng anh cố gượng dậy: Không, mình phải ra ngồi với Chu Giang chứ. Chị Thu Hương – vợ anh – đỡ anh ra, ngồi vào ghế ở bàn viết. Anh nói chuyện, càng nói càng thấy anh tươi tỉnh, phấn chấn lên. Còn bao nhiêu là việc. Anh chỉ mong được sức khỏe và thời gian để làm việc. Tôi rất đồng cảm với anh trong công việc sưu tầm tích lũy. Tư liệu đối với nghiên cứu cũng như Ngân quỹ của Doanh nghiệp, Ngân khố của Quốc gia. Có một đống tiền thì tiêu cách nào cũng được. Nhưng có một đống tư liệu tài liệu mà không biết sắp xếp phân loại hệ thống… thì có khi cũng không sử dụng được. Câu chuyện tư liệu văn chương rồi qua chuyện quê hương lúc nào không biết. Đành rằng ai cũng có quê hương. Sự xa cách quê hương vì lẽ này lẽ khác cũng là thường tình. Nhưng anh Phương cũng như tất cả anh em miền Nam tập kết, sự xa cách quê hương có đặc điểm khác. Lúc ra đi tưởng rằng 2 năm rồi kéo dài suốt 20 năm. Hai mươi năm máu lửa như lời thơ Tố Hữu:

Có thể nào yên từng viên đạn Mỹ
Bắn miền Nam nát thịt da xương tủy
Anh chị em ta ai mất ai còn…

So-582--Anh-minh-hoa---Hat-bui-nam-dat-va-trai-duoc

Quê hương anh – Đất Mũi Cà Mau – xa vời vợi. Bọn ác ôn mà tiêu biểu là tên quan ba Nguyễn Lạc Hóa, ăn thịt người, là chuyện có thật. Bút kí của nhà văn Anh Đức có nói đến chi tiết, bọn ác ôn trước khi đến nhà thờ, chúng dội nước sôi vào những người bị nhốt trong rọ để lúc về chúng làm thịt… Rùng rợn đến như thế thì lòng những người con xa quê như Trần Thanh Phương có thể nào yên. Anh đưa ra một cái li thủy tinh nhỏ trong đó có nắm đất và một trái đước khô. Anh nói nắm đất quê anh đó. Trái đước quê anh đó. Luôn đi với anh. Luôn ở bên anh. Trên bàn viết. Trời! Hèn gì có một câu lấy làm tên cho tập Bút ký chọn lọc 50 năm làm báo của anh, quyển Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Đã nhiều lần say sưa ngắm vẻ đẹp của cây đước, đến hôm nay mới được cầm lên trái đước. Rừng ngập mặn có ở nhiều nơi nhưng cây đước hẳn chỉ có ở vùng biển Cực Nam – Đất Mũi Cà Mau. Cũng là cửa sông bãi bồi nhưng ngoài Bắc chỉ có cây sú cây vẹt. Vùng Kim Sơn (Phát Diệm, Ninh Bình), vùng Nga Sơn (Thanh Hóa) có cây cói. Còn cây đước, nó lạ lắm. Phù sa đến đâu trái bần trái mắm đến đó mọc lên thành bãi, như cái đội quân tạm thời giữ đất. Có cây bần cây mắm rồi thì kế đến cây đước. Cây đước xuất hiện như một sự khẳng định vững chắc vùng đất đó. Cái bộ rễ của cây đước đúng là phên giậu giữ đất. Anh Phương nói hồi năm 1955 tập kết, có bà má Năm Căn gửi ra vò mắm và cây đước biếu Cụ Hồ. Nhưng cây đước chỉ sống ở vùng bãi nước mặn, không trồng ở Hà Nội được. Cây đước không trồng được ở Hồ Gươm nhưng cái tình của bà má Năm Căn, của Đất Mũi, của miền Nam đối với Cụ Hồ, với miền Bắc tha thiết biết chừng nào. Và Bác Hồ đã nói với đồng bào cả nước: Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Còn nhà báo Trần Thanh Phương, người con của Đất Mũi, luôn có quê hương bên mình: Nắm đất và Trái đước; cho đến hôm nay, anh thật sự trở về nằm trong lòng đất mẹ, thực sự trở về quê hương, hòa mình trong Rừng Mắm Rừng Đước.

Hơn 30 năm cầm bút, nhà báo Trần Thanh Phương đã có tới 34 công trình, trong đó có những công trình có giá trị, như bộ Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam 2 tập, dày hơn ngàn trang, thể hiện chân dung và bút tích của hơn 500 nhà văn, nhà văn hóa Việt Nam. Tôi phải tạ lỗi với anh Trần Thanh Phương. Năm 2007, anh gửi thư cho tôi, nhắn gửi cho anh ảnh chân dung, tiểu sử văn học và mấy dòng thủ bút. Tôi đã soạn rồi, nhưng lại không gửi đi. Vì nghĩ, tuy cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1991, nhưng mới chỉ có một quyển sách Luận chiến văn chương Q.I (1995). Mới có một tác phẩm, dù là được Giải thưởng của Hội Nhà văn (năm 1996), thì có thấm gì mà chân dung, bút tích. Tôi đã không hồi âm cho anh. Đó là một cái lỗi lớn. Hôm 4-12-2019, được anh tặng mấy cuốn sách quí, trong đó có cuốn Lời cuối với nhà văn đã đi xa (NXB Hội Nhà văn. H.2016). Đọc sách, mới biết bài Điếu tôi đọc trong buổi lễ truy điệu nhà văn Nguyễn Đức Hiền, in trên Văn Nghệ ngày 15-5-2004, được anh sưu tầm, đưa vào sách này (gồm 107 nhà văn, từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Khắc Phục). Ở Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, là người viết và đọc điếu văn nhiều nhất. Đấy là trách nhiệm nhưng trước hết là tình nghĩa của ông đối với hội viên, với bạn văn bạn viết. Anh Trần Thanh Phương đã tự nguyện làm việc nhân nghĩa này. Anh viết: “Vì yêu mến và kính trọng những người viết văn ở nước ta mà tôi, với tấm lòng làm việc tự nguyện, hoàn toàn có thể làm tất cả từ đầu chí cuối, không một ai dẫn dắt, chỉ bảo… Suốt nhiều năm tháng đi sưu tầm những bài văn đặc biệt quí giá, đầy tình nghĩa này, từ đáy lòng, tôi thật sự không muốn danh sách này kéo dài. Vì có thêm một bài điếu văn là có thêm một nhà văn đã ra đi… Trước khi bắt tay vào sưu tập bản thảo này, tôi có sửa soạn mâm cơm, thắp nén nhang xin hương hồn các nhà văn, nhà thơ quá cố cho phép tôi được làm cái việc thiêng liêng này” (Lời cuối với nhà văn đã đi xa. NXB Hội Nhà văn. H.2016. Trg.6-7).

Sinh thời nhà thơ Chế Lan Viên đánh giá rất cao công việc của anh Trần Thanh Phương: “Trên đời này tôi quí nhất hai loại người: Người có tài và người có tài liệu. Anh Phương có tài hay không tôi chưa biết, nhưng anh Phương có tài liệu” (Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. NXB Hội Nhà văn. H.2018. Trg.6).

Nhà báo Thép Mới viết: Không ngờ báo Nhân Dân lại sinh ra được một nhà tư liệu vĩ đại cho văn hóa Việt Nam (Hạt bụi… Sđd. Trg.7).

Nhà thơ Nông Quốc Chấn xem Trần Thanh Phương là “Nhà sưu tập bảo tàng các nhà văn Việt Nam” (Hạt bụi… Sđd. Trg.8).

Và đây là thư của kiều nữ Kim Cương: “Kính gửi anh Trần Thanh Phương, sau nhiều ngày trăn trở và được sự nhất trí của gia đình chúng tôi trân trọng giao lại cho anh mấy tập tư liệu (6 tập) về báo chí, một công trình mà má tôi (Nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam) đã bỏ nhiều công phu tâm huyết để sưu tập.

Đây là một gia tài vô giá đối với chị em chúng tôi, nhưng sau nhiều ngày bàn bạc, chúng tôi xét thấy anh sử dụng tài liệu này sẽ có ích cho nhiều người hơn là chúng tôi cất giữ. Chúng tôi mong tài liệu sẽ làm giàu thêm bộ sưu tập quí giá sẵn có của anh.

Chúng tôi đã chọn mặt gửi vàng. Mong anh làm cho tâm huyết của má tôi có ích cho thế hệ mai sau” (Hạt bụi… Sđd. Trg.10-11).

Ở Thư viện Quốc gia II – TP. Hồ Chí Minh hiện có 3 phòng tra cứu riêng về tác giả, đó là GS – Nhạc sĩ Trần Văn Khê; GS. Trần Trọng Đăng Đàn và Nhà báo Trần Thanh Phương.

Anh Trần Thanh Phương kính yêu! Nay dù vĩnh biệt trần thế, sự nghiệp của Anh, tình nghĩa của Anh sẽ mãi mãi sống động trong văn hóa Việt Nam.

Đồng Nai, 10-2-2020

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc