Truyện ngắn

Hảo tâm

-Ai như ông già bán vé số đang ngồi bên kia; ổng bệnh hay sao mà mới sáng sớm thấy cái mặt thảm não như kẻ chết rồi vậy cà?

Người đàn ông trung niên với cái vẻ bề ngoài khá lịch thiệp, tay xách chiếc cặp da bóng lộn, đích thị là một cán bộ công chức nhà nước cất tiếng hỏi trỏng, sau khi vừa yên vị bên cạnh một người đàn ông có gương mặt nhỏ choắt như dơi, vóc người cũng nhỏ nhắn, xống áo phẳng phiu đầy hoa lá.

- Làm cà phê cho anh Ba đi chủ quán ơi! – Người đàn ông có gương mặt dơi vừa lanh lẹ đứng lên ngồi xuống, sắp xếp lại mấy thứ ngổn ngang trên bàn, vừa liến thoắng – Dạ, nghe nói ổng bị mấy thằng du côn nào đó giựt hết cọc vé số… Lúc nãy em hỏi, ổng nói mất cả bảy, tám trăm ngàn, buồn quá tính tự vận mà chết đi cho rồi.

- Mấy thằng du côn này thiệt không còn tính người, giựt dọc đến cả những kẻ nghèo xơ xác. Pháp luật phải thẳng tay với tụi nó mới xong – Người được gọi là anh Ba lẩm bẩm nói, vừa thong thả khuấy cà phê, châm thuốc – Nhưng mất bảy, tám trăm ngàn đã tính tự vận rồi sao? Chà, chắc cũng khổ lắm đây. Mà ổng già vậy, không tự vận thì nay mai cũng theo ông theo bà thôi. Nói vậy thôi, ai cũng có lúc quẫn bách mà, kêu ổng qua đây hỏi chuyện chút coi sao!

Ông già bán vé số hơi giật mình khi nghe có người gọi “Qua đây hỏi chút chuyện này, ông già ơi!”. Một cách mệt mỏi, ông lọ dọ từng bước lần sang chỗ có người đang đứng ngoắt tay. Cái thân hình gầy guộc cứ run run theo những bước đi cùng mấy tiếng ho lục khục.

- Ngồi xuống chỗ ghế đó đi, ông già! – Ông Ba đằng hắng nói – Già cả quá rồi sao không ở nhà nghỉ cho khỏe mà còn đi bán vé số chi cho mệt vầy hả… Con cháu đâu không nuôi? Chà, cái thời buổi bây giờ… Chắc mấy chả chỉ biết lo cho vợ con thôi chớ gì… Mà nè, ông uống ly cà phê cho nó ấm người lên hén?

- Dạ thôi, cho tui xin ly trà không được rồi – Ông già lên tiếng bằng một giọng thều thào. Ông ngước nhìn những người đang trò chuyện với mình qua ánh mắt buồn, đọng nước ở hai khóe, không biết vì có chút nỗi niềm hay do cái tuổi già mòn mỏi mà hóa ra kèm nhem.

Anh-minh-hoa---Hao-tam

Người có gương mặt dơi lần này tỏ ra rất thong thả bưng ly trà nóng đưa qua chỗ ông già ngồi, cao giọng hỏi:

- Lúc nãy, ông bị tụi nó giựt vé số ra làm sao?

- Dạ… có hai đứa đi xe máy… dừng lại, kêu tui cho coi vé số. Tụi nó coi một chút rồi bỏ chạy mất tiêu luôn.

- Sao ông không tri hô lên cho người ta bắt nó?

- Tui có kêu “Tiếp tui, tiếp tui”, nhưng hổng có ai nghe!

- Mất hết vậy rồi, giờ ông tính làm sao?

Nét bần thần càng hiện rõ trên gương mặt hốc hác, ông già nói như độc thoại với chính mình:

- Biết tính sao bây giờ?

- Nghe nói ông đòi tự vận hả?

- Buồn quá nói đại vậy thôi chớ… – Gương mặt của ông già vé số coi mòi đã bớt xanh, sau khi đã hớp xong mấy ngụm trà còn nóng hổi – Mà nói thiệt, tui sống tới từng tuổi này có đói chết cũng không sao, chỉ sợ không có tiền trả cho đằng chỗ đại lý thì mang tội. Người ta có tin mình mới cho thiếu…

- Thôi được rồi! – Ông Ba cán bộ chuyển sang tư thế ngồi, vừa nói vừa nhịp chân lộp cộp xuống nền nhà – Ông lâm vào cảnh cùng vậy mà còn biết nghĩ tới chữ tín, tui chịu lắm. Giờ vầy, ông cứ ngồi đó uống nước đi; tui sẽ có cách giúp ông kiếm lại số tiền đã mất. Cũng dễ thôi mà.

Nói đoạn, ông quay sang chỗ người có gương mặt dơi, nửa đùa nửa thật:

- Ông chủ tiệm cầm đồ chắc kiếm tiền cũng dễ. Thôi thì giúp cho ông già năm chục, một trăm coi như làm phước để đức cho con cháu, được không ông chủ?

Bị hỏi ngang xương, người này ra bộ hơi lúng túng, vừa đưa tay gãi đầu vừa nói bằng một giọng hơi lượng sượng:

- Dạ… Nhiều không có chớ cỡ một trăm thì được. Thỉnh thoảng, em cũng có giúp đỡ cho người nghèo hoài chớ gì.

- Ờ, một trăm thì bỏ ra đây, để tui tính tiếp. Ai nữa đây cà?

Chiếc điện thoại di động trên tay ông Ba cán bộ nhà nước loạch xoạch lướt qua những chữ số trong giây lâu.

- Alô! – Tiếng ông vừa cười vừa nói, vẫn như nửa đùa nửa thật – Ông Hoàng vật liệu xây dựng đó phải không?… Ờ, tháng này có đi lễ chùa lễ Phật hay cúng xe cộ gì chưa? Thì để cầu được mua may bán đắt, phát tài phát lộc chớ sao… Chưa phải không? Tui chỉ cho ông chỗ này làm từ thiện chút ít thôi mà, như cứu được người chết đi sống lại… Tui đang uống cà phê ở quán Cây trứng cá nè. Ông chạy lại liền nghe!

- Và, cũng những câu tương tự như vậy, tiếng của ông cán bộ nhà nước lại tiếp tục rổn rảng với ba, bốn người nào đó phía bên kia máy điện thoại: Tư Phì lò mổ heo, Út Hồng cửa hàng di động, Ba Hỷ quán nhậu Diễm Tình…

Hình như chỉ mới chừng dăm phút trôi qua kể từ khi những cuộc điện thoại của ông Ba vừa kết thúc thì trước cửa quán cà phê Cây trứng cá đã thấy xuất hiện một người đàn ông mập mạp đi cùng chiếc xe máy đời mới cáu cạnh. Người này nhanh nhẩu bước thẳng đến chỗ bàn nước ông Ba ngồi, vừa cất tiếng xởi lởi:

- Sáng sớm, chắc có độ gì? Hay chọc ghẹo em út chơi, anh Ba!

- Thiệt chớ chơi gì! Uống ly cà phê trước cái đã.

Câu chuyện ông già bán vé số bị giựt dọc được kể qua một cách ngắn gọn.

- Một, hai trăm ngàn coi như làm từ thiện, chắc đâu ăn nhằm gì hả ông chủ vật liệu? – Ông Ba lại nói.

- Dạ, dạ… Nhưng… – Nét mặt của người đàn ông mập mạp chợt thoáng qua một chút lạnh lùng. Y day sang nhìn ông già bán vé số một lượt từ đầu đến chân – Cái thời buổi này thật giả lung tung. Có thiệt là đã mất hết vé số không, ông già?

Ông già bán vé số đang ngồi bần thần. Nghe hỏi vậy, hơi ngẩng mặt lên, lắp bắp câu chi đó không rõ tiếng.

- Thôi đi ông Hoàng keo ơi! – Ông Ba nói chen vào – Ổng già đáng tuổi cha chú mình chẳng lẽ đi lừa dối kiếm vài ba trăm ngàn để mang tội, tới chết không nhắm mắt. Mà ổng có lên tiếng xin xỏ ai hồi nào đâu. Tại tôi thấy ổng quá tội nghiệp… Ông có giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi!

- Dạ, em chỉ hỏi vậy thôi, chớ… Chà, tờ năm chục đâu cà. Thôi giúp ổng một trăm luôn, coi như…

Không khí trong quán cà phê chừng có phần bớt chùng lắng đi, khi chợt xuất hiện một người đàn bà nom đã cứng tuổi nhưng cách ăn mặc lại khá mát mẻ. Chị này ngồi nghe chưa hết câu chuyện về ông già bán vé số bị giựt dọc, đã góp tiếng một thôi một hồi:

- Tưởng ai chớ ông già này ở gần nhà tui chớ đâu. Ổng còn lớn tuổi hơn ông già tía tui đó. Tội nghiệp, trước đây ổng không đến nỗi nào, nhà cũng có vài ba công đất. Nhưng cái anh con trai của ổng tối ngày nhậu nhẹt, lại còn mê số đề, chị vợ chịu đời không thấu dẫn con về xứ hai, ba năm nay rồi. Cái thân chả giờ lo chưa xong, nợ nần tùm lum tùm la, đất đai bán sạch, bỏ bê ông già phải tự đi kiếm sống… Tiền trợ cấp của nhà nước hả? Chút đỉnh thì làm sao đủ ăn uống, thuốc men. Ổng mới ra đây bán vé số vài ba tháng nay. Nghe nói hôm trước cũng bị chúng giựt một lần mất hai, ba trăm ngàn, ổng phải kêu bán cây mai trước cửa nhà để trả nợ… Ờ, ờ… Nãy giờ mấy anh giúp cho ông già được bao nhiêu rồi? Phần tui xin góp hai trăm gọi là…

- Thay mặt ông già bán vé số, tôi hết sức cám ơn bà chủ cửa hàng điện thoại! – Ông Ba cười ha ha.

Người thứ ba, rồi thứ tư đến nhập vào chỗ bàn nước là hai người đàn ông có hai vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược nhau: một trắng trẻo, dong dỏng cao, áo quần sực nức mùi nước hoa; người kia da ngâm đen, thấp đậm, hơi dơ dáy bởi chiếc quần lửng đầy vết bẩn. Tuy nhiên cả hai cùng có một cung cách ứng xử na ná nhau: cũng chăm chú, gục gật khi nghe ông Ba kể chuyện về ông già bán vé số; cũng một thoáng chần chừ, đắn đo lúc moi bóp và cùng một số tiền làm từ thiện hơi có phần bất đắc dĩ là 100 ngàn đồng.

- Chắc cũng sắp đủ rồi đây! – Ông Ba vừa nhịp nhịp chân vừa xòe mấy tờ bạc gom góp được từ nãy giờ ra đếm – Một trăm… 3 trăm… 6 trăm. Mà nè ông già, lúc nãy ông nói bị tụi nó giựt cọc vé số hết thảy bao nhiêu tiền? Bảy trăm phải không? Ờ, ở đây còn thiếu 100. Làm phước phải làm cho trọn, để tôi bù cho đủ luôn!

- Thôi để đó em, anh Ba! – Người có khuôn mặt dơi rất lanh lẹn móc tiền nhét vào tay ông Ba – Lương bổng anh mà được bao nhiêu.

Và cái lúc ông già bán vé số được nhận lấy số tiền từ tay ông Ba là một khoảnh khắc được mọi người có mặt trong bàn nước chú ý. Ông già lọm khọm đứng lên, hai bàn tay run run nắm lấy tay người trao tiền. Không biết nghĩ gì, hai mắt ông vẫn còn y đó một nét buồn, đọng nước ở hai khóe. Ông lắp bắp nói vài lời cảm ơn rồi ngồi xuống, vẻ như có điều gì đó khiến ông cứ thấy bần thần.

Chuyện tưởng sẽ không còn gì để kể khi mọi người chuẩn bị rời quán, thì chợt có tin sốt dẻo từ Năm Hòa, công an phụ trách khu vực này, mang tới: đã bắt được hai tên giựt dọc với tang chứng là cọc vé số còn y nguyên của ông già.

- Mấy thằng này ở xóm nhà trọ Cây Bàng chớ đâu – Năm Hòa chậm rãi – Hổm rày tụi tui đang theo dõi bọn nó. Lúc sáng sớm ở đây, thấy hai thằng đi xe máy rà qua rà lại mấy vòng chỗ ông già bán vé số là tui biết ngay, nên phăng theo tới ổ liền… Nãy giờ mắc làm thủ tục xử lý với tụi nó… Đây, trả lại cho ông cọc vé số nè ông già ơi!

Không khí như giãn ra, bởi trong vài ba ánh mắt những con người còn đang quây quần bên bàn nước vừa sáng lên một chút khi hướng về ông già bán vé số. Nơi ông, nét buồn trong đôi mắt cũng vừa chợt tan đi. Và cũng vẫn cái dáng lọm khọm, run run, ông đứng dậy đưa hai tay đón lấy cọc vé số từ anh công an khu vực với mấy lời cám ơn hồ hởi.

- Dạ… xin có vài lời với mấy cô chú – Giọng ông già đã bớt phần lắp bắp – Dẫu sao tui cũng rất mang ơn các cô chú đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho già này lúc khốn khó. Giờ, cọc vé số đã tìm lại được rồi, tui xin được trả lại cho cô chú số tiền vừa rồi.

Một phút im lặng trôi qua. Một vài tiếng thở phào nhè nhẹ. Ai đó khục khịch mũi như vừa mới bị nhiễm cảm.

- Tiền đã giúp rồi, lấy lại coi sao được – Ông Ba ra vẻ nghiêm trang – Thôi, ông cứ giữ đó coi như để dưỡng già, ông còn khổ lắm mà. Tôi nói vậy có đúng không các vị?

- Dạ… dạ… Anh Ba nói phải! – Tiếng khịch mũi lại vang lên.

- Dạ thôi, tui không dám nhận đâu… chú ơi! – Ông già bán vé số lại run run xúc động.

Người công an khu vực lên tiếng:

- Tui biết cái tánh ông già này trước giờ đâu đó rất rõ ràng. Ổng không muốn mắc nợ ai hết. Nghe ông nội tui lúc còn sống kể: ông đây hồi xưa cũng từng tham gia hoạt động cách mạng, làm cơ sở hay nội tuyến gì đó. Nội tui cả quyết như vậy. Nhưng khổ một điều là khi làm đề nghị công nhận Gia đình có công với cách mạng cho ông thì hồ sơ lại bị vướng. Người trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông hồi trước đã mất. Ông già không những không được tin dùng mà còn bị tiếng oan là có dính líu đến chế độ cũ…

Ông già bán vé số không biết đang nghĩ gì. Trong đôi mắt già nua của ông lại thoáng một nét buồn, ngân ngấn nước. Ông đẩy mấy tờ bạc về phía người cán bộ nhà nước, rồi run run đứng dậy.

- Tui xin phép được có ý kiến vầy – Người đàn bà duy nhất có mặt trong bàn nước lên tiếng – Ông già không muốn mang nợ thì mình cũng không nên ép. Nhưng, như anh Ba nói lúc nãy, đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Thay vì số tiền mình đã bỏ ra định làm từ thiện, giờ lấy đó mua vé số hết cho ông, được cả đôi đàng, phải không mấy anh?

- Ờ… ờ… phải rồi! – Vài ba ánh mắt lại sáng lên.

Cọc vé số nhanh chóng được chia ra theo đúng số tiền của từng người lúc nãy đã bỏ ra.

- Ủa, 700 ngàn đã phân đủ hết rồi – Út Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên – Sao ở đây còn dư đến bảy, tám tờ. Ông già có nhớ lộn không?

- Dạ… Tại tui chỉ tính phần tiền vốn thôi. Còn lại là phần lời. Giờ, tiền trả cho đại lý đã có rồi, mừng lắm, xin cho già được tặng mỗi cô chú một tấm coi như để tạ ơn…

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

- Vậy đâu có được ông già! – Giọng nói của ông Ba hơi xúc động – Ông cần có tiền lo cơm nước nữa chớ. Mấy tờ phần lời của ông đó, thôi để tui mua hết cho. Làm ơn thì phải cho trót mà! Chiều nay nếu có ai may mắn trúng đặc biệt nhớ lo cho ông già đây đến trăm tuổi luôn nghe. Đồng ý không mấy vị?

- Dạ, dạ… Phải rồi! Phải rồi!

Cả bàn nước bừng lên những nụ cười lấp lánh.

Ông già bán vé số lặng lẽ bước đi. Hình như không mấy ai quanh đó để ý đến chuyện này.

Trọng Quý
(Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445

Ý Kiến bạn đọc