Thơ

Hành phương Đông

 

1.
Chiều nay mang đờn qua sông Hậu
Xuống ghe dậm phải mẻ sành
Đau đứt ruột
Nhưng đành xuống câu xề cho trọn
Sáng mai qua Vàm Cỏ Đông
Ngồi nghe cuốc kêu não nuột
Nhớ thời ở rừng Đất Sét
Có con chim kêu: “Bắt cô trói cột”
Nhìn trăng rừng nghiêng xuống nửa cuộc đời
Nửa cuộc đời anh em đâu có biết được
Theo dòng chảy thời gian
Chảy xuôi rồi chảy ngược
Chảy dạt vô đây
Khẩy khúc hành phương Nam

2.
Hành phương Nam gặp nhau
Vốc nước Cửu Long Giang rửa mặt
Cò quê bay đi đâu bỏ đồng làng
Mùa sau
Nhớ cây lúa gọi ngày về ta gặt

Vốc nước Cửu Long Giang ta rửa mặt
Và nhìn nước chảy ra Biển Đông Tổ Quốc
Ơi Biển Đông
Thơ ta nóng bỏng trong lòng
Càng nhớ tổ tiên
Xốc nguồn sinh lực
Đẩy những con thuyền chắn sóng Trường Sa
Xốc dũng khí
Ra Hoàng Sa đạp trên đầu sóng dữ
Đêm nay phương Nam mùi câu vọng cổ
Xanh lúa xanh cây bần cây đước…
Xanh những đôi mắt xanh
nhìn Tổ quốc ta phía trước:
BIỂN ĐÔNG
Biển ơi thương con nước lớn con nước ròng
Bên chín cửa sông kề vai đứng dậy
Hò dô ta vang khúc hành phương Đông
Những bến biển mẹ chờ em đợi
Thơ cùng nhân dân dậy hào khí
Ra khơi.

Trần Vạn Giã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc