Trong nước

Hạnh phúc của Nguyễn Trọng Hiếu

Cùng mẹ là nhà thơ – họa sĩ Lê Thị Kim triển lãm vào dịp cuối năm 2016, Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1993) đã làm cho người xem xúc động bởi ý chí vươn lên, khát khao sống của một chàng trai tuổi 20 phải nhận lấy một số phận khiếm khuyết từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ, “tai nạn trời cho” ấy đã khiến Hiếu phải vất vả trong việc di chuyển, chạy nhảy, đá banh, chơi bóng chuyền, cầu lông…; những hoạt động này đối với người bình thường là chuyện nhỏ, nhưng với Hiếu là một ước mơ “khổng lồ” mãi mãi không thể thực hiện được.

Tranh-cua-Nguyen-Trong-Hieu---Anh-4 Tranh-cua-Nguyen-Trong-Hieu---Anh-3
Tranh-cua-Nguyen-Trong-Hieu---Anh-2 Tranh-cua-Nguyen-Trong-Hieu---Anh-1
Tranh của Nguyễn Trọng Hiếu

Nhưng không vì thế buồn bã, từ khi nhận thức được sự không may mắn mà số phận dành cho mình, Hiếu luôn cần mẫn học hỏi trong tất cả lãnh vực, với nỗ lực lao động không ngừng, Hiếu thành công trong việc học tiếng Anh, có thể nghe, dịch, đàm thoại trôi chảy. Hiếu cảm thụ được âm nhạc hàn lâm, một loại hình âm nhạc cổ điển cao cấp mà thế hệ của Hiếu rất ít người đam mê. Hiếu thích nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm của những họa sĩ sinh trước mình hằng bao thế kỷ, như: Edouard Manet (Quầy rượu Folies-Bergère), Leonardo di Vinci (Mona Lisa), Pablo Picasso (Chân dung Gertrude Stein), Domenico Ghirlandaio (Ông già và Cháu trai), Andy Warhol (Marilyn Diptych – 1962), Rembrandt (An Old Woman – The Artist Mother), Ai Cập cổ đại (Nữ hoàng Nefertiti), Johannes Vermeer (Cô gái với chiếc khuyên tai ngọc trai), Edvard Munch (Tiếng thét -1893),  Diego Rodríguez (Đầu con hươu), Hiếu còn học làm kinh tế, hùn hạp với anh em, bạn bè thành lập công ty mua bán qua mạng. Và Hiếu vẽ, để bù đắp lại một khoảng trống của tình cảm mà tuổi hai mươi nào cũng nhận được. Dù tạo hóa an bài cho Hiếu phải chịu khuyết điểm về cơ thể, nhưng lại cho Hiếu ý chí, phấn đấu vượt lên số phận một cách phi thường, việc học, sáng tạo nghệ thuật và cả tư tưởng lối sống của Hiếu đã khiến bất cứ ai cho dù gặp lần đầu đều có ít nhiều thương mến và cảm phục.

Khi được hỏi: – Vì sao Hiếu vẽ?

Nguyễn Trọng Hiếu tâm sự:

- Tôi nhớ, lúc 6 tuổi tôi đã thích vẽ. Niềm đam mê với hội họa đã được hình thành từ những gì tôi đã nhìn thấy trong cuộc sống, trong thiên nhiên, tôi muốn đem niềm tin yêu cuộc sống lên tranh. Hội họa đã trở thành cứu cánh cho tôi. Hội họa giúp tôi nói lên ước mơ của mình. Mọi người hay hỏi, sao nhân vật của Hiếu luôn có đôi mắt to như vậy? Tôi nghĩ, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó nói lên tất cả tâm tư tình cảm của con người, nhưng trong tranh của tôi, trong đôi mắt ấy là những nét vẽ trừu tượng và những đường cọ đã tạo nên tiếng nói và họa pháp riêng cho tranh của tôi. Có người hỏi, tôi có mong ước gì? (chắc thấy tôi tội nghiệp), tôi cũng xin trả lời rằng, mong ước của tôi là sẽ kết hợp được với Vietnam Artspace để cùng giao lưu và học hỏi trao đổi nhiều phong cách mới lạ với các anh chị cô chú họa sĩ trong nước và quốc tế, bên cạnh đó tôi còn mong muốn có 1 phòng  tranh của riêng mình.

Hieu-lam-viec
Hiếu làm việc

Sau hai năm làm việc miệt mài, Nguyễn Trọng Hiếu và mẹ là nhà thơ Lê Thị Kim đã cùng hợp tác triển lãm. Phòng tranh mang tên “Âm thanh từ lòng ngực trái” giới thiệu 79 bức tranh được trưng bày tại Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (số 218A Pasteur, Q.3, TP.HCM.)

Tranh của Lê Thị Kim vẫn đậm chất trữ tình, nữ tính với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mang nhiều sắc thái, tâm trạng, cảm xúc khác nhau.

Chị cho biết: – Tất cả tranh bán được sẽ tặng cho quỹ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong “Chương trình mô tô học bổng” của nhà văn Nguyễn Đông Thức và nhà văn Đoàn Thạch Biền. Chương trình này nhằm chung tay giúp đỡ, thắp sáng niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của  các em thiếu nhi học giỏi nhưng có số phận không may mắn.

Bảo Phạm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc