Thơ

Hàng xóm có người ra đi

 

Bầu trời phủ kín mây đen
Cơn mưa kéo đến, phố đêm lên đèn
Bỗng đâu nghe có tiếng kèn
Nhà bên vọng lại ưu phiền buồn đau
Một thiếu phụ
Về từ San José
Chỉ còn lại thi thể
Hơi thở tắt lâu rồi
Người ấy chết bởi hai nhát dao oan nghiệt
Của đứa bạn gái dã tâm
Xin vào nhà
Giả vờ hỏi thăm
Rồi ra tay hành động
Nó muốn cướp tiền để vào casino
Nơi mà bao người Việt ly hương
Đã đào sẵn những chiếc hố
Chôn hiện tại và lấp cả tương lai
Có người… vọng ngoại
Bảo đất nước nầy quá nhiều tội phạm
Sống không an và chết cũng không yên
Bên kia đại dương
Là xứ sở thiên đường
Không cảnh nhiễu nhương
Không phường đạo tặc
Những suy nghĩ quả là thiển cận
Biết bao giọt nước mắt đã rơi dưới tượng Nữ thần Tự do
Đau đớn vì những rủi ro
Do người và do trời mang đến…
Bà mẹ ngồi bên ngọn nến
Đôi mắt mỏi mòn
Tấm thân rã rượi
Từ ngày làm tiệc cưới
Theo chồng về xứ người
Bao lần con trở lại
Mẹ khắc khoải nhiều đêm
Chiều nay gió thổi bên thềm
Con về sum họp, ruột mềm… máu tuôn
Sinh ly chưa dứt ngọn nguồn
Giờ đây lại phải đôi đường âm dương
Tôi thắp ba nén nhang
Tiễn đưa người vắn số
Cầu mong khi thượng lộ
Cô vọng hoài cố hương!

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc