Tản văn

Hàng sấu già bên hè phố Thăng Long

Ngày nào tôi cũng đi về trên con phố thân thuộc mang tên chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng. Con đường ấy thân quen tới mức, nếu vì công việc, có vài ngày phải xa Thủ đô, xa con đường với những hàng cây xanh mướt hai bên hè phố, lòng chợt cảm thấy ưu tư, quạnh vắng… Phố Phan Đình Phùng là một con phố quyến rũ và cá tính, nó còn là một con phố đặc biệt, độc đáo bởi chưa thấy đường phố nào ở Hà Nội có hai hàng cây trên một vỉa hè. Theo thống kê, toàn thành phố có tới hơn 1.400 cây sấu cổ thụ, và phần lớn trong số đó là những hàng sấu cổ thụ ở phố Phan Đình Phùng.

Sấu cổ thụ và những hàng cây xanh mát mắt đã có từ bao năm, chắc không nhiều người thường ngày lại qua con phố ấy tự hỏi. Chỉ biết rằng, vào mỗi độ giao mùa, con phố xanh mướt những hàng cây lại có những sự đổi thay. Ấn tượng nhất là thời điểm phố Phan Đình Phùng dệt thảm vàng vào dịp cuối xuân, chớm hè, khi ấy hai bên vỉa hè là những thảm lá vàng xao xác cuộn bay trong gió, để những cô bé học trò trong tà áo dài trắng tinh khôi thả dáng, dạo bước, và các loại máy ảnh, điện thoại cũng cấp tập tranh thủ ghi lại như sợ những khoảnh khắc do tạo hóa ban tặng vụt trôi. Và rồi, trong nháy mắt, lướt trên facebook, những cô cậu tuổi “teen” cùng trang lứa ở các vùng miền nhìn hình mà phát ghen khi được chiêm ngưỡng những sắc màu ảo diệu, những tấm hình có sức hút ma mị từ những thảm lá vàng được lớp trẻ post lên “phây”…

Mùa hạ, phố Phan Đình Phùng như một chiếc điều hòa nhiệt độ với bóng râm tỏa mát. Ngước lên cao, nhìn mãi mới thấy những ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Những ai đi xe đạp, xe máy mới thấy hết sự râm mát của những hàng cây “điều hòa” ấy. Còn ngồi trong ô-tô, tới đoạn phố này, người cầm vô-lăng cũng muốn với tay chỉnh điều hòa, lấy chút gió trời từ con phố rợp bóng cây xanh…

Thu này, người ta không thấy những chùm sấu lúc lỉu trên cao như trước đó ít tháng. Nhưng tiết trời dịu mát cùng những giọt nắng trải vàng trên những hàng cây đã khiến khách bộ hành và dòng người lại qua cảm thấy con phố mang tên cụ Phan trở nên đài các, quyến rũ hơn. Tôi thường ngồi nhâm nhi trà đá bên vườn hoa Vạn Xuân đầu phố Phan Đình Phùng và từng chứng kiến những chú sóc tinh nghịch xuất hiện trên những vòm sấu cổ thụ. Đã qua mùa hạ, mùa của những chùm sấu trĩu quả, mùa mà lũ sóc có thể no nê thưởng thức trái sấu trên những rặng cây xòa bóng mát. Tôi tự hỏi lòng, không biết thu này, những chú sóc hiếm hoi giữa đường phố Thủ đô có thể kiếm ăn bằng thứ trái cây nào khác, hay chúng lại ăn lá cây hoặc các loại hạt, các loại côn trùng như tập tính bao đời của loài gặm nhấm… Còn với những động vật bậc cao, những con người đang mưu sinh phía dưới những tán cây cổ thụ, những người hằng ngày vẫn lại qua vỉa hè hoặc nườm nượp trôi trong dòng xe cộ…, họ vẫn có thể nhâm nhi cốc nước sấu ngâm, đưa lên miệng những trái sấu giòn khâng khấc.

Từ lâu, nước sấu đã trở thành thứ nước uống giải khát độc đáo, thức uống được cất trữ nhiều ngày trong tủ lạnh hoặc bày bán ở bất kỳ một hàng quán giải khát nào trên đất Thủ đô. Nhâm nhi vị sấu, lan tỏa trong miệng một vị chua đằm sâu, một vị thơm, ngọt khó quên, và thêm một lần, những hàng sấu cổ thụ ở đất kinh kỳ đã khiến người Hà Nội và du khách phương xa “phải lòng” vào mỗi độ thu sang…

Bùi Minh Tuệ
(Báo Quân đội nhân dân, Hà Nội)

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc