Truyện ngắn

Hắn

 

Nhìn hắn lui cui trong vườn hoa kiểng, nàng thấy ngồ ngộ. Cái cặp kính cận trên gương mặt gầy gầy như chẳng dính dáng gì với bộ đồ công nhân bạc màu. Nắng chiều vàng nhẹ nhàng trải lớp lụa mỏng khiến không gian trở nên êm ả lạ thường.

Từ hôm hắn đến, cái không khí yên tĩnh nhàn nhạt, nhàm chán trong ngôi nhà nàng trở nên xáo trộn. Ban đầu nàng có cảm giác khó chịu, nhưng sau đó lại thấy có chút gì đó hay hay, như một khúc biến tấu lạ trên chuỗi giai điệu đều đều của một bài nhạc buồn.

Những chiều rỗi việc nàng thích ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ngắm những mảng màu sắc đa dạng của khu vườn. Phải công nhận rằng hắn có đôi tay tài hoa và cặp mắt khá thẩm mỹ. Khu vườn hoa kiểng, cây cỏ lâu nay sống tự do phóng túng nay trở nên nghiêm ngắn, trật tự theo sự chỉ huy của hắn nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên hài hòa.

Hắn ít lời nhưng không quá xa cách, lễ phép nhưng không xun xoe. Lý lịch hắn nàng chỉ biết sơ lược: con người bạn thân thời trẻ của mẹ, sống ở một vùng đất nào đó xa xôi trên biên giới về thành phố tạm trú ở nhà nàng để học chuyên tu đại học. Nhìn chung hắn chẳng có gì hấp dẫn, khô khô, mộc mộc, không thuộc tuýp người trong thế giới của nàng. Sự hiện diện của hắn không làm nàng quá bận tâm.

*
Xóm chài nằm ở một doi đất nổi lên trong lòng hồ, cách bờ vài trăm mét. Những căn chòi chằng đụp bằng đủ loại vật liệu tựa vai nhau chống đỡ với gió hồ thổi phần phật suốt ngày. Chiều xuống, cả xóm chài chìm trong cái gam màu của sự lam lũ, buồn bã, cam chịu. Đó cũng là lúc những con thuyền mỏng manh rẽ sóng hướng ra khơi xa biệt mù trời nước, như những chiếc lá chạm vào sương đêm thui thủi buồn. Những bóng đèn thắp bằng điện bình ắc-quy tỏa thứ ánh sáng bợt bạt lao chao trong những căn chòi, đứng xa trông như bầy đom đóm ăn đêm. Những đứa trẻ đội đèn pin ở trán nằm xoài ra giường học bài, quầng sáng chạy đuổi theo từng con chữ trên trang giấy trắng lấp vấp như bước chân các em mỗi ngày đến trường chông chênh con đò, gập ghềnh dốc đá.

So-533--Ban-giao-huong---Le-Trung-Huong
Bản giao hưởng – sơn mài – Lê Trung Hương.

Tình cờ đọc trên facebook bài viết của một cô giáo về những học trò của mình đêm đêm đội đèn học bài, hắn đã tìm đến đây. Lần thứ nhất chỉ ngồi trên đê hồ ngắm toàn cảnh sinh hoạt của cái xóm nghèo cho đến lúc mọi thứ bị nuốt chửng vào chiếc dạ dày đen thẳm của bóng đêm rồi về. Lần thứ hai là một ngày gió giật ầm ào. Hàng chục chiếc ghe neo đậu nhảy chồm chồm theo nhịp sóng xô bờ. Ngồi lẫn trong đám đàn ông lưng trần sạm nắng gió, những gương mặt nám đen, lặng nghe từng câu chuyện đời đắng ngắt, hắn im lặng nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng. Trước mặt là đĩa cá khô “một nắng” với mùi vị đặc trưng, mấy con cá nướng trui thơm lừng, tô canh chua bông súng rau đồng bình dị, tất cả đều là sản vật của hồ. Họ nghèo nhưng tâm hồn phóng khoáng hào sảng. Cái nghèo bám đeo hàng bao thế hệ lênh đênh trôi nổi trên những con thuyền từ Biển Hồ Campuchia về miệt đồng nước miền Tây rồi đến ngụ cư trên cái hồ nước mênh mông này. Không quê hương bản quán, không tấc đất cắm dùi, nghèo riết thành quen. Họ nói về cuộc đời mình cứ nhẹ như không. Lưới vừa khô thì gạo cũng vừa cạn sát đáy lu, lại khua dầm ra hồ. Không so đo oán trách số phận, chỉ thi thoảng tiếng thở dài theo thắt họ mới đem giấu vào đêm, một mình.

*
Khoảng sân trống trước vườn cây kiểng bày biện mớ thiết bị âm nhạc dây nhợ chằng chịt. Bốn người ngồi 4 góc chúi mặt vào màn hình điện thoại. Những ngón tay nhoay nhoáy trên bàn phím ảo. Không ai nói với ai một câu. Nàng lơ đãng lướt qua mấy cái nick name trên face, cũng chẳng có gì mới… Nhóm nhạc “Flowers”của nàng đang chờ một thành viên chơi ghi-ta bass đến để tập chương trình biểu diễn tối nay tại quán cà phê “Ngõ phố”. Quán nằm ở một góc yên tĩnh giữa lòng thành phố trẻ, là điểm cà phê nhạc khá hút khách. Cà phê ngon, không gian mềm mại ấm cúng, nhạc sống chơi theo phong cách vừa hiện đại trẻ trung vừa cổ điển, phù hợp thị hiếu nhiều giới. Năm thành viên ban nhạc tuổi đời không quá 24, chưa ai lập gia đình, đều con nhà khá giả, gắn bó nhau từ thời học phổ thông. Họ chơi không phải vì nhu cầu kinh tế, chỉ vì đam mê và nói một cách khác là để lấp đi một phần thời gian nhàn rỗi thường nhật. Nàng là giọng ca nữ duy nhất, tốt nghiệp cao đẳng, ra trường đã hai năm chưa chịu đi làm. Tiền đối với nàng không quan trọng vì đã có cha mẹ chu cấp. Ba nàng là doanh nhân, mẹ làm sếp ở một cơ quan cấp thành phố. Anh trai du học nước ngoài, nàng trở thành cô tiểu thư được cưng chiều trong nhà. Chỉ có điều nàng cảm thấy cuộc sống cứ trôi đều đều và vô vị. Cho tới một ngày, hắn đến.

“Tập đi mấy ông, không chờ nữa!”. Cả bọn lục tục lắp ráp, so thử nhạc cụ. Âm thanh bùng lên khuấy động buổi sáng yên tĩnh.

Tay hắn vẫn đều đặn lia những đường kéo bén ngọt tỉa tót cây mai chiếu thủy uốn kiểu “tam cang ngũ thường”. Đôi mắt sau cặp kính cận chợt sáng lên khi giai điệu bài “Hotel California” ngân khúc nhạc dạo đầu quen thuộc. Hắn lẩm bẩm: “Khá đấy!”. Thế nhưng, trên nền nhạc hòa âm vẫn nghe thiếu một cái gì đó khiến bài hát trở nên rời rạc, vô hồn. Chơi được một lát, nhóm nhạc nghỉ giải lao. Bốn gương mặt buồn xo. Hắn đến trước mặt nàng, đẩy khẽ gọng kính trên sống mũi, giọng tự tin: “Hình như các bạn đang thiếu ghi-ta bass. Cho mình tham gia được không?”. Nàng nhìn hắn trân trân: “Ông cũng biết…”. “Tàm tạm thôi. Chơi cho vui ấy mà”. Không ngờ ngón ghi-ta bass của hắn quá điêu luyện đã hút hồn nhóm nhạc tạo nên một sự hứng khởi rất mới khiến buổi tập thành công ngoài mong đợi. Cuối buổi dượt, khi bắt tay hắn nàng nói giọng thân thiện hơn mọi ngày: “Cám ơn… anh”. Sau tiếng “anh”, không hiểu sao mặt nàng thoáng ửng hồng.

Hắn ít khi ở nhà, trừ ban đêm. Chủ nhật nghỉ là hắn lại lui cui dọn dẹp, chăm sóc vườn cây kiểng từ sáng đến chiều, thỉnh thoảng về nhà thăm mẹ. Cuộc sống hắn khá bận rộn. Từ hôm lỡ hứng bất tử chơi cùng nhóm nhạc của nàng hắn có thêm công việc mới. Tối thứ bảy hàng tuần đánh nhạc ở quán cà phê “Ngõ phố” thay cho tay ghi-ta bass đột ngột đi định cư ở nước ngoài. Đó cũng là vì ánh mắt của nàng, vừa nài nỉ vừa đe dọa. Hắn bật cười khi nhớ lại hôm nàng mời hắn tham gia ban nhạc: “Anh mà từ chối tui… đuổi anh ra khỏi nhà đấy”. Cái kiểu đỏng đảnh kiêu kỳ một cách dễ thương của cô tiểu thư làm hắn xiêu lòng. Từ hôm có hắn, ban nhạc chơi có nét hơn. Không chỉ có nhạc trẻ, dòng nhạc tiền chiến, truyền thống, trữ tình đều được nhóm thể hiện khá tốt. Bằng vốn liếng âm nhạc của mình hắn đã thổi một luồng sinh khí mới vào phong cách chơi và niềm đam mê nghệ thuật của nhóm “Flowers”. Khi nàng hỏi anh học nhạc ở đâu, hắn cười và kể cho nàng nghe một phần của câu chuyện đời hắn.

*
Một hôm, hắn quyết định nói với cả nhóm những điều mình đang ấp ủ: “Sống trong thế giới ảo là sống bằng cảm nhận và định hướng của người khác. Tại sao chúng ta không tự mình làm chủ cảm xúc của chính mình. Hãy đứng lên và đi thôi các bạn!”. Cả nhóm nhìn hắn lạ lẫm. “Mình muốn đưa các bạn đến một nơi, chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng để các bạn suy nghĩ. Có chứng kiến những khó khăn, vất vả, bất hạnh của kẻ khác mà hiểu được giá trị của hạnh phúc mình đang hưởng và chia sẻ với họ”. Có lẽ chính ánh mắt chân thành của hắn đã thuyết phục được cả nhóm.

Một ngày chủ nhật có gió mang cái hơi lạnh lay phay tràn về, hắn cùng nhóm nhạc “Flowers” đến thăm xóm chài ngụ cư. Lưới phơi khắp nơi. Đàn bà và trẻ con đang miệt mài gỡ cá. Những chú cá lòng hồ nhỏ xíu trắng bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trên những chiếc võng mắc trong chòi, mấy người đàn ông lim dim mắt ngủ. Ánh mắt của những đứa trẻ rụt rè ngại ngần nhìn những người khách lạ như đến từ một thế giới khác. Những đôi chân trần, những bàn tay rám nắng chi chít những vết xước, những bộ quần áo bạc màu nhàu nhĩ. Ấn tượng nhất là ánh mắt của những người phụ nữ khó đoán được tuổi tác. Những ánh mắt toát lên sự chịu đựng, cam phận, âu lo thường nhật về cơm áo gạo tiền, về một tương lai bất định. Những người trẻ thành phố giật mình khi biết thu nhập một tháng của những gia đình này có khi không bằng thù lao một đêm chơi nhạc của nhóm.

Trở lại thành phố, không ai nói với ai câu nào. Cảm xúc về một chuyến đi, về một miền đất và những con người làm cả bọn bần thần. Tháng 10, bão chồng bão, thành phố nhỏ ướt sũng trong những cơn mưa. Ngồi nép sau lưng hắn che chung chiếc áo mưa trên đường về nhà, nàng bỗng chạm vào một mùi hương là lạ. Không phải là thứ hương của nước hoa và những mỹ phẩm đắt tiền những đứa bạn nàng hay dùng mà là thứ mùi hương tự nhiên mạnh mẽ và quyến rũ toát ra từ cơ thể đàn ông làm trái tim nàng chợt xao xuyến.

*
Một ngày cuối năm. Dân xóm chài ngụ cư ngạc nhiên trông mắt về đám người đứng lô nhô trên mặt đê bên cạnh hai chiếc xe tải. Mấy hôm trước có vài người đi thuyền sang doi đất đo đo vẽ vẽ khiến họ hoang mang không biết chuyện gì. Nhiều người lo sợ xóm ngụ cư sẽ bị giải tỏa rồi chẳng biết sẽ về đâu. Người khác thì tặc lưỡi nói chất đồ lên ghe là đi chứ có gì đâu, quen rồi mà. Đến khi từng cuộn dây điện như những ống chỉ khổng lồ được đưa xuống cùng mấy trụ bê tông dài ngoằng, dân xóm chài mới vỡ òa niềm vui.

Vậy là xóm chài ngụ cư đã có điện. Đó là kết quả sau mấy tháng trời nỗ lực của nhóm “Flowers”, từ tiền thù lao chơi nhạc của nhóm, tiền vận động bạn bè, người thân và nhất là công sức kiên trì thuyết phục của hắn với chính quyền địa phương. Xóm chài ngụ cư là khu dân cư tự phát không nằm trong quy hoạch khiến các cơ quan chức năng lúng túng chưa có cách giải quyết hợp tình hợp lý. Nhưng trước sự nhiệt tình và tâm huyết của nhóm bạn trẻ, địa phương đã đồng ý với giải pháp tạm thời đưa điện về xóm chài góp phần cải thiện đời sống của bà con trong khi chờ đợi chủ trương chính thức của huyện.

Đêm đầu tiên có điện, cư dân xóm chài không ngủ. Những ánh mắt trẻ con bừng sáng như những ngọn đèn mới thắp trên nền bóng đêm đen thẳm. Đứng xa nhìn, xóm chài giống như hòn đảo ngọc lấp lánh trôi bềnh bồng giữa biển nước mênh mông. Mùi vị hấp dẫn của văn minh đã đến với cái xóm nghèo heo hút, thắp lên trong họ những hy vọng về tương lai.

*
Hai mươi ba chạp. Những ngư dân xóm chài tranh thủ thả mấy tay lưới cuối cùng rồi hối hả dong thuyền về. Những người đàn bà ở nhà tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều sớm hơn thường ngày. Riêng đám trẻ con thì mặt mày đứa nào cũng hớn hở, chộn rộn chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất và nôn nao chờ đợi. Mặt hồ hôm nay cũng chợt lặng đi, nhè nhẹ gợn những con sóng lăn tăn theo gió đuổi nhau vào bờ. Tất cả đều ở trong tâm trạng náo nức trông ngóng mau đến tối để được xem chương trình văn nghệ đặc biệt sẽ tổ chức tại đây, mừng xóm chài đổi đời.

Nhóm nhạc “Flowers” và các bạn thanh niên địa phương đã có một đêm văn nghệ tưng bừng để lại cho người dân xóm chài một cảm xúc ngất ngây. Cái doi đất lặng thinh buồn bao năm nay như được đánh thức bằng âm thanh, ánh sáng và tiếng cười đùa vui tươi rộn rã. Chiếu rượu dân chài mộc mạc đơn sơ được bày ra dưới ánh sáng của những ngọn đèn điện lẫn trong cái lung linh chập chờn của đống lửa đốt giữa sân. Những bàn tay thô ráp vụng về nhưng đầy phấn khích vỗ nhịp theo từng giai điệu bài hát, mấy ly rượu cứ chuyền tay nhau cạn đáy. Ngồi nép sau lưng những người đàn ông, ánh mắt của những người đàn bà xóm chài sáng ngời lên, nụ cười làm cho gương mặt họ giãn ra tạm xua đi vết buồn lo in hằn năm tháng cơ cực. Những đôi mắt trẻ con tròn xoe say sưa nhìn, say sưa nghe như nuốt từng lời hát. Đêm văn nghệ khép lại bằng điệu múa tập thể vòng quanh đống lửa. Những con người tưởng chừng như khô cứng vì cái nắng cái gió của cuộc mưu sinh đời hạ bạc bỗng uyển chuyển lạ lùng trong điệu múa lâm-thôn gợi nhớ về một miền quê nào đó đã xa tít trong miền ký ức của cuộc tha hương.

*
Nàng mở toang cửa sổ. Nắng mai ùa vào căn phòng. Bầy chim sẻ lăng xăng sà xuống sân rồi vụt bay lên đậu trên mái nhà, để lại phía sau tiếng cười đùa líu ríu. Con kinh trước nhà tấp nập ghe thuyền thương hồ chở đầy hoa và cây cảnh từ miền Tây về tập kết ở chợ hoa xuân. Những mảng màu sắc rực rỡ tươi thắm khiến lòng người bước ngang qua đây cũng nôn nao.

Nàng bước ra sân vườn nhà. Từng chậu kiểng, khóm hoa đang khoác cho mình chiếc áo mới sẵn sàng chờ Tết. Ơ hay! Hình như còn thiếu một cái gì đó rất quen thuộc. Là hắn! Cái dáng cao cao gầy gầy và đôi mắt biết nói sau cặp kính cận. Nàng mở tin nhắn trong điện thoại đọc lại những dòng chữ đã thuộc lòng: “Lên biên giới đón xuân đi tiểu thư. Chờ đấy!”. Những ngón tay xinh xinh ngập ngừng trên bàn phím rồi sau đó lướt nhanh: “Sáng mùng 1. Đón em ở bến xe TB”. Trái tim nàng chợt xao xuyến đập nhịp rộn ràng, nàng khe khẽ hát:

“Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng
Và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong”…

(Bài hát “Khúc xuân” – Võ Thiện Thanh).

Phước Hội
(Dương Minh Châu – Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 533

Ý Kiến bạn đọc