Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Hâm nóng văn chương

Thường chỉ hâm nóng đồ ăn thức uống để khỏi bị Tào Tháo đuổi. Tinh thần, tình cảm, văn chương cũng có thể “hâm lại” nhưng tự chủ thể phải làm lấy. Trời còn có buổi sao quên mọc/ Anh chẳng đêm nào quên nhớ em (Nguyễn Bính). Nhà văn tự hâm nóng lại mình khi đối mặt với trang giấy và trang đời. Độc hành kỳ đạo độc thiện kỳ thân. Không ồn ào ầm ĩ. Còn cái sự in xong quyển sách, ới nhau đến hàng đến quán tranh nhau nói hay, bốc nhau những lời có cánh… đâu phải là văn chương. Nói theo Ngô Tất Tố Tiên sinh, đấy là trò đánh bài tây, có phần cả đấy.

Thế mà sáng 8/9/2016, tại Cà phê La cà 24 Lý Quốc Sư, Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội có buổi “hâm nóng lại văn chương Nguyễn Huy Thiệp” (Tiền Phong số 254 ngày 10/9/2016, trang 8). Sự này cũng hay nên có bình luận.

Cà phê Trung Nguyên rất hay khi đẩy sang cho Cà phê La cà đăng cai. Chắc thấm mùi Vong bướm hồi trước, phải lo giữ cái thương hiệu của mình. Hồi đầu năm 2012, Cà phê Trung Nguyên đăng cai buổi gặp gỡ bạn đọc với Nguyễn Huy Thiệp, tác giả Vong bướm trên đường Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội, dưới chân Cột Cờ. Rất ấn tượng là cuối buổi, Nguyễn Huy Thiệp còn cố nói: Tôi chỉ yêu rất ít những người đến đây! Thần tượng, vua, ăn nói có khác! Nhưng phải phục Cà phê Trung Nguyên khôn lắm. Bởi phố Lý Quốc Sư bây giờ nhộn nhịp đông đúc suốt ngày đêm cả ta lẫn Tây. Hàng họ thứ gì cũng có. Phở Lý Quốc Sư. Nộm bò khô. Mứt hoa quả từ sấu chín đến khế chua. Hàng mĩ nghệ cổ thật cổ giả, nói chung là tân trang. Gần cháo gà Bà Mĩ (phố Nhà Thờ), gần nhà cố thi sĩ Hoàng Cầm (số 43) cùng phía với Nhà Thờ Lớn, bên kia đường là Dòng Tu Mến Thánh giá… Nếu các thính giả hôm đó là con chiên ngoan đạo, nhớ câu Thiệp viết: Thế Chúa Giêsu có đểu không thì họ sẽ bước vào hay bước ra. Khen cho Trung Nguyên chịu đọc Nguyễn Huy Thiệp.

Anh-minh-hoa---Ham-nong-van-chuong

Cái hay thứ hai là phát biểu của Trần Đăng Khoa: “Muốn đánh giá một nhà văn phải đặt họ trong tổng thể nền văn học, sau đó rút ông ấy ra xem vắng ông ấy thì nền văn học có xộc xệch đi không, nếu không thì nhà văn đó chẳng có giá trị gì (báo đã dẫn, cột 2, dòng 41-46). Dễ nghe quá. Thơm thơm ngòn ngọt mùi lí luận nhưng chết Nguyễn Huy Thiệp. Chính Trần Đăng Khoa và Nguyễn Văn Thọ đã đặt Nguyễn Huy Thiệp vào tổng thể nền văn học rồi lại rút ra, vẫn thấy nền văn học không bị xộc xệch gì. Thừa nhận Nguyễn Huy Thiệp có chút mầm tài qua mấy truyện ngắn. Hợp thời ở tâm trạng bất an của đời sống. Nhưng qua thời rồi. Đến Tuổi hai mươi yêu dấu thì Thiệp chỉ là tay báo nghiệp dư. Không có Thiệp thì không có cái giọng của Tướng về hưu. Nhưng cũng bớt đi nhiều hôi thối. Nhét cứt vào miệng Ngô Thi (bố Ngô Thị Vinh Hoa), nhét cứt vào miệng kẻ sĩ Bắc Hà (theo Nhã Thuyên), sục cứt lên mà ngửi mà nếm xem có được là cứt tươi không (Ông Móng).

Phải đọc kỹ Trần Đăng Khoa, nhất là thiên “Ngẫu hứng qua mây gió” cùng Nguyễn Văn Thọ đã đăng trên Văn nghệ quân đội số 496 năm 2004 mới thấm câu chết Thiệp của Trần Đăng Khoa. Đám tổ chức Cà phê La cà chắc chưa đủ sức hiểu. Còn Thiệp thì có khi “thấy lợi quên nghĩa”, được miếng nào hẵng xào miếng ấy.

Tôi phục Trần Đăng Khoa không chỉ ở văn chương mà trước hết ở sự trung thực, thẳng thắn, dũng cảm của ông. Nếu ông không đưa ra câu nói của Thiệp ở Thụy Điển hồi cuối năm 2003: “Thế hệ tôi nôn mửa vào cuộc chiến tranh ấy (cuộc chiến tranh chống Mỹ)”… thì bạn đọc làm sao biết được chân sự thật về nhân cách của Nguyễn Huy Thiệp. Thật là vô liêm sỉ, ăn cháo đá bát. Nếu sau câu nói đó mà Thiệp không về, sống lưu vong theo các vị tiền lưu vong thì còn khả dĩ. Đằng này vẫn về, xin vào Hội Nhà văn, nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, ra vẻ bán bản quyền cho Nhà xuất bản Trẻ lấy nửa tỉ đồng. Lại vừa nhận chân ủy viên Hội đồng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam. Cố xin cho được cái sổ hưu. Thật là mửa nôn đấy lại vẫn ăn vào đấy. Mà thật đáng buồn, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cùng nhiều người khác nữa như Viện trưởng Viện Văn học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội – lại xăng xái quây vào cái đống nôn mửa ấy. Nếu Nguyễn Huy Thiệp không tạ tội với hàng triệu đồng bào chiến sĩ đã hi sinh tính mạng, hi sinh phần xương máu, thân thể cho “cuộc chiến tranh ấy” để Thiệp có được cuộc sống hòa bình, yên ổn mà viết văn… thì Nguyễn Huy Thiệp vẫn là kẻ vô liêm sỉ, ăn cháo đá bát…

Chuyện về Nguyễn Huy Thiệp dừng lại ở đây cũng được. Nhưng vì, như bài báo đưa tin: … các văn hữu nhà phê bình, bạn bè đã “tranh nhau nói hay về Nguyễn Huy Thiệp nhân cuốn tiểu luận phê bình “Giăng lưới bắt chim” được NXB Trẻ tái bản lần thứ tư… nên cần phải nói rõ về trò đánh bài Tây của mấy cò văn chương.

Tại Cà phê Trung Nguyên tung hô Vong bướm hồi 2012, Nguyễn Quang Thiều là MC, tung ra những lời có cánh khen Thiệp. Nguyễn Đăng Điệp khen “thơ của Nguyễn Huy Thiệp mới là tất cả”. Bạn của Điệp lại khen Điệp: Anh bạn thông thái của tôi… thật xứng đáng với cương vị vừa được đề bạt ở Viện Văn học… Cứ thế, cứ thế… Cho đến cuối buổi, Nguyễn Huy Thiệp còn cố nói: Tôi chỉ yêu rất ít những người có mặt ở đây…

Đến Cà phê La cà hôm 8/9 năm nay ở 24 Lý Quốc Sư, Nguyễn Quang Thiều lui xuống hàng sau, để cho Chu Văn Sơn làm MC dẫn dắt. Nguyễn Đăng Điệp vẫn giữ vị trí cũ. Những lời có cánh, “tranh nhau nói hay” của Thiều và Điệp thì ra vẻ hùng hồn nhưng rất vụng về, ngốc nghếch.

Nguyễn Đăng Điệp biện hộ cho câu chửi, khinh bỉ của Thiệp đối với Hội Nhà văn: Đám giặc già lăng nhăng thơ phú… rằng nói như thế nó không chuội đi. Rằng “… Cách nói của Thiệp như lưỡi lam, khứa rất nhẹ nhưng rất sâu, khác chúng ta múa dao loạn xị nhưng chẳng chém được ai. Đều chỉ bắn chỉ thiên nhưng Nguyễn Huy Thiệp bắn ra bắn” (Bđd., cột 3). Có hai điều nói với ông PGS – TS – Viện trưởng Viện Văn học:

- Nếu ông nhận cùng ở trong đám “chúng ta” múa dao loạn xị nhưng chẳng chém được ai… thì ông cứ ngồi ở nhà đọc Thiệp mà luyện dao có phải đẹp thể diện hơn không!

- Ông bớt xén ý của Thiệp đấy. Cái đám giặc già lăng nhăng thơ phú còn được Thiệp gọi là chập cheng lưu manh vô học. Sao ông không nhớ lại buổi Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng cho Giăng lưới bắt chim (năm 2011). Thiệp lên bục danh dự đón nhận giải. Bất ngờ nhà thơ Trường Giang đứng lên nói: Tôi là nhà văn Việt Nam đây. Tôi lưu manh vô học chỗ nào, ông nói thẳng ra đi.

Thiệp không có lỗ chui xuống. Đứng chết lặng ngậm miệng ôm giải. Hồ Anh Thái phải ra đỡ lời rồi dìu vào Hậu trường.

Chi tiết này do Nguyễn Tiến Hóa, hội viên Hội Nhà văn cả Hà Nội và Việt Nam, dự cuộc ấy, thuật lại.

Ông PGS – TS – Viện trưởng Viện Văn học nên biết phân biệt câu nói khích cho “không bị chuội đi” với sự khinh bỉ, miệt thị, chửi rủa. Có tài có tật nhưng phải có giới hạn. Hành xử của Nguyễn Huy Thiệp chỉ là thứ ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Đến Lão Tử còn phải nói: Ngoài Trời còn có Trời kia mà!

Ông Nguyễn Quang Thiều thấy bị đánh mất sự tôn kính đối với Nguyễn Huy Thiệp là chuyện riêng của ông và một số người nào đó. Ông không thể nói “chúng ta”. Ông không đủ tư cách đại diện cho tất cả. Chúng tôi tôn kính một nhà văn là căn cứ vào giá trị nhân văn của văn nghiệp và nhân cách của nhà văn chứ không căn cứ vào giọng văn khác biệt. Khác giọng mà khinh bỉ cả Hội Nhà văn, mà nôn mửa vào xương máu của hàng triệu người đã hi sinh, vào sự nghiệp của cả dân tộc thì tôn kính sao được!

Luận điểm của ông Chu Văn Sơn không có gì đáng nói. Nhưng vì ông là MC chính trong cuộc “tranh nhau nói hay” về Nguyễn Huy Thiệp, nên cần có đôi lời để bạn đọc khỏi bị “bé cái nhầm”. Bảo rằng “người băn khoăn về đạo viết ở Việt Nam chỉ có Nguyễn Huy Thiệp” (Bđd., trang 8, cột 3)… “Đời viết của Nguyễn Huy Thiệp là băn khoăn tìm đạo. Chữ đạo này không có nghĩa là tôn giáo, đạo đức. Chữ đạo này là đạo sống… đạo sống và đạo viết”… (Bđd).

Thế thì ông Chu Văn Sơn lâu nay không băn khoăn gì về đạo viết cả. Thế cũng là nhà văn lý luận – phê bình, Tiến sĩ giảng viên Đại học Sư phạm quốc gia ư? Ông không làm quan, chỉ nghiên cứu văn học (Trần Thị Trâm) mà chẳng có băn khoăn gì thì nghiên cứu cái gì nhỉ.

Ông ơi, Nguyễn Huy Thiệp là người đa đạo đấy.

Xin tạm lược kê:

1. Đại vô đạo bất nhân bất nghĩa khi tuyên bố nôn mửa vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

2. Có đạo chích, theo tư liệu của Lê Xuân trên VN TP.HCM. In lại trong Phụ lục Luận chiến văn chương quyển III của Chu Giang. NXB Văn học, 2015.

3. Có đạo văn theo tư liệu của Trần Thị Thắng (Con chữ soi bóng đời) và các học trò của Ông Văn Tùng (Nhàn đàm. NXB Hội Nhà văn, 2016).

4. Đạo Tú Ông Tú Bà đến ba lần. Theo Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh.

5. Đạo bất nhất (quán chi).

Sau câu nói ở Thụy Điển hồi 2003 mà ở lại nước ngoài, sống lưu vong theo các vị lưu vong thì còn khả dĩ. Nhưng Thiệp vẫn về. Vẫn xin vào Hội Nhà văn. Vẫn nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, vừa nhận chân ủy viên Hội đồng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam. Bán bản quyền cho NXB Trẻ trong 5 năm nhận nửa tỉ đồng. Vẫn ham xuất hiện, Cà phê Trung Nguyên, Cà phê La cà, Hội sách TP. Hồ Chí Minh, sang tận Rôma nhận giải thưởng của hãng rượu Nho, cái giải Nôninô. Thế thì Chu Văn Sơn chưa hiểu Nguyễn Huy Thiệp là con người siêu phàm, luân hồi tái sinh làm kiếp người, làm nhà văn… Nhưng bản năng loài nhai lại vẫn còn y nguyên. Ừ! Cái đống nôn mửa ấy… Sao mà người ta lại không biết tôn kính kia chứ! Cũng ngờ rằng Nguyễn Quang Thiều và Nguyễn Đăng Điệp cũng luân hồi tái sinh với Nguyễn Huy Thiệp. Tiền kiếp của các vị chắc phải là Kim Ngưu Tuấn Mã một thuở tung hoành…

Thôi, Vương Bảo Viên đừng có dài lời. Văn chương chân chính tự cổ kim đông tây là nguồn năng lượng sưởi ấm lòng người, nâng đỡ con người soi sáng cuộc đời… Họ là những chàng Đan Kô lấy trái tim mình đốt lên làm ngọn lửa soi sáng cõi người đa đoan… Ai dám hâm nóng văn chương ấy. Làm sao hâm nóng được văn chương ấy. Đem văn chương đến quán cà phê mà hâm nóng thì đúng là trò đánh bài Tây, giả mạo văn chương.

Hội Cà phê La cà hôm đó không biết đã đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm chưa. Nếu có đọc chắc họ không nhớ câu của viên sĩ quan Ngụy nói với viên sĩ quan Mỹ: Đừng đốt. Trong ấy đã có lửa.

Vì cảnh ngộ mà phải vào quân ngũ (ngụy) nhưng viên sĩ quan đó có văn hóa, văn chương hơn hẳn hội Cà phê La cà. Đó mới là con người đáng tôn kính ngàn lần chứ không phải kẻ đã nôn mửa vào sự nghiệp của Đặng Thùy Trâm.

Hà Nội – Tiết Trung thu 2016

Vương Bảo Viên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc