Kính văn nghệ

Hàm hồ

Lên “phây bút” chưa?

- Vụ gì nữa? Sao tối ngày cứ “phây bút, phây bút…” hoài vậy bà chị?

- Ừa, tại vì “phây bút” bây giờ là một đại bản doanh truyền thông, mà trong đó mỗi cá nhân là một tổng biên tập, chịu trách nhiệm thông tin do mình đưa lên. Như cái ông Nguyễn Liên đó..

- À, tôi nhớ ra rồi, cái trang Facebook ông này đăng tải một bài viết về chuyện giáo viên được điều đi tiếp khách với lời châm chích, buộc tội cho giới quan chức ở Hà Tĩnh “vui vẻ” với các cô giáo chứ gì. Đặc biệt là có đăng tải hình ảnh nhạy cảm cảnh ăn chơi nữa. Nhưng sự thật đâu có phải vậy, vì hình trong bài là cảnh ăn chơi của quan Trung Quốc. Chỉ tội cho các cô giáo, sau khi bài của Nguyễn Liên đưa lên, một số dân cư mạng đã ném đá thẳng tay các cô giáo và quan chức Hà Tĩnh.Thiệt là đau lòng.

- Bác thấy đau lòng không thôi à? Tôi thì cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận nữa, một bài viết đầy sự hàm hồ như vậy ảnh hưởng nặng nề đến bao nhiêu con người, may mà dân cư mạng còn phát hiện kịp cái chuyện “râu ông nọ cắm càm bà kia”, lấy cảnh ăn chơi của quan chức ở Trung Quốc để ghép vào bài viết, nếu không thì giờ này các cô giáo và các vị cán bộ ở Hà Tĩnh có đủ đá xây thêm một đập thủy điện bự ơi là bự nữa rồi!

- Lúc nãy tôi có dạo lên “phây” thấy lời xin lỗi của ông Nguyễn Liên gởi đến các cô giáo cũng như chính quyền Hà Tĩnh, rồi trang cá nhân của ông ấy cũng đóng rồi. Cái ông này “khôn ba năm dại một giờ”, nếu thiệt lâu nay có thân, thì nay thân bại, mà có danh, thì nay danh liệt rồi còn đâu, chưa tính tới chuyện sẽ bị truy cứu về mặt hình sự vì đưa thông tin sai lệch, cố ý vu khống làm tổn thương danh dự người khác, trong đó có tội hạ nhục, làm mất uy tín cán bộ Nhà nước. Nghe báo chí đưa tin rằng, Nguyễn Liên là biên tập viên của tạp chí Nậm Nung, từng công tác tại Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, và còn là hội viên Hội Văn học thiểu số Việt Nam, nhưng đã nghỉ hưu, bây giờ chỉ cộng tác tin bài thôi. Nhưng có tính háo danh, nổ hơn kho đạn ở Long Bình, hay khoe khoang ta là nhà văn nhà báo…; nếu như vậy càng phải xử nặng hơn, anh là nhà văn, nhà báo mà không có tư cách, mất phẩm chất, đạo đức, xúc phạm ngành giáo dục và cán bộ Nhà nước thì các cơ quan chức năng phải xử nặng để cho những kẻ bất tài vô dụng khác lấy đó mà làm gương, đừng dùng công nghệ hiện đại mà làm những chuyện xằng bậy.

- “Mua danh ba vạn, bán danh bà đồng” là trường hợp của ông này đây. Bây giờ ra đường phải lấy cái mo che mặt lại mà đi, chứ chường mặt ra xấu hổ biết chừng nào. Rồi còn họa lây sang gia đình, con cái, cháu chắt đi học mắc cỡ với bạn bè, bản thân phải mắc cỡ với sui gia, nội, ngoại hai bên, hàng xóm ngay nách nhà mình. Ôi, dây chằng dây chịt liên quan tới nhau nhiều quá, che mo là phải rồi, nhưng nếu thằng Bờm nó sống lại, nó sẽ không cho dùng mo, vì như vậy sẽ hoen ố cái mo từng đi vào văn học của Bờm.

- Trời, xấu hổ quá chừng, bác nói đến đây tự nhiên tôi nghĩ tới cụm từ “đội quần” của ông bà ta ngày xưa để lại, nhục ơi là nhục à.

- Bởi vậy mới có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Cái ông Nguyễn Liên này là nhà gì chứ có phải nhà văn đâu? Nhà văn là phải uyên thâm, biết tích xưa chữ mới, ca dao, tục ngữ phải thuộc, phải hiểu cái thâm thúy trong câu chữ người xưa để lại, cái này mù trất, giả điếc, cứ đi vòng vòng xưng nhà văn, rồi lập “phây bút” tự khoe hàng, thấy ít người vào xem hàng của mình, ức chế quá đâm ra viết bậy, nói bậy câu người xem.

- Nhà văn có năm bảy hạng nhà văn bác ơi. Nhà văn mà như ông Nguyễn Liên này thì tội nghiệp các nhà văn đàng hoàng khác, chưa kể cái Hội nơi ông ta sinh hoạt qua.

- Nói tầm bậy rồi bây giờ xin lỗi, nhục chưa.

- Nhục rồi, thưa bác. Nhưng điều đáng lo là trong làng báo hiện nay đang tồn tại không ít “Nguyễn Liên” như vậy.

Nguyễn Thị Quít Mơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429

Ý Kiến bạn đọc