Truyện ngắn

Hai thằng ăn trộm

Con đường lên Cà Lồ chuẩn bị rải cấp phối. Dạo này bản Cốc Trò nhộn nhịp hẳn. Ô tô rậm rịch chở đá về đổ từng đống cao ngất. Dòng suối Cốc Trò cách nhà Loòng chừng ba tầm ném, người ta cũng chở cát về đổ đấy để chuẩn bị xây cầu. Cát tốt, đá thì đủ các loại to nhỏ, thường ngày vùng này kiếm đâu ra, mà nếu có vất vả kiếm được cũng chả tốt như thế. Kẻ vụ lợi nảy ngay ý nghĩ: “Mình lấy vài tải, chưa dùng mình cứ để đấy khắc có khi dùng, mang về mình để lẫn với các tải thóc, đố ai biết, mà họ có biết chắc mình cũng chẳng phải đi tù, vài tải có là gì so với những đống lù lù ấy”. Nghĩ vậy, khi mọi người im lìm trong giấc ngủ, không ít kẻ đã vụng ra lấy cát, lấy đá về, người thì để làm lại cái sân, người thì xây cái bể nước, cũng có người cứ lấy về để đấy đã, sau sẽ có lúc dùng.

So-503--Hai-thang-an-trom---Anh-3

Cái chuồng lợn nhà Loòng hỏng rồi, Loòng định đợt này bán con trâu, xây lại chuồng rồi mua chục con lợn về nuôi. May quá, có đá, có cát đây, khỏi phải đi kiếm đâu xa cho vất vả. Thế là tối, khi mọi người đã ngủ hết, ánh trăng mờ đục đủ để cho những tên trộm đêm hành động thuận lợi, Loòng mang tải ra. Mười tải trót lọt. Đến tải thứ 11 thì Loòng phát hiện có bóng người đằng xa. Loòng giấu vội tải cát vào ven đường rồi rúc mình vào bụi cây chó đẻ. Một người mặc sắc phục công nhân tiến lại có lẽ là người bảo vệ cát. Người ấy bước nhanh về phía tải cát Loòng vừa giấu rồi đột ngột rẽ trái, tiến thẳng vào chỗ Loòng nấp “Thôi chết! Nó phát hiện ra mình rồi sao?…”. Loòng cố nép mình xuống mặt cỏ. Càng cố nép Loòng như thấy xác mình càng to ra. Giờ Loòng chỉ ước sao mình nhỏ lại như cái kim. Gót chân người kia đặt ngay sát cái gót chân Loòng thòi ra. Người kia dừng lại, Loòng nhắm nghiền mắt, nghe trống ngực mình đập thình thịch. Hai khuỷu tay và đầu gối Loòng cứ muốn va vào nhau cập cập. Người kia bước tiếp và vòng qua trước mặt Loòng, đi về phía đống đất chiều nay người ta vừa đổ cách Loòng chừng bốn, năm thước. Lúc này Loòng mới hé mắt nhìn ra. Người ấy nhìn trước nhìn sau rồi cúi xuống hì hục bới. Lạy trời tối đen, lạy bụi chó đẻ, cảm ơn trời đã che chở cho tôi, Loòng thở phào: “Mà lạ quá, nó làm cái quái gì thế nhỉ? Hay là lúc làm đường nó đào được hũ vàng, hũ bạc gì đó rồi mang ra chôn ở đấy, đợi đêm tối mới một mình ra lấy”. Người kia vẫn hì hục bới đất, thành một cái hố khá rộng nó ngồi bệt xuống lau mồ hôi, một lúc nó lại đứng lên lấm lét nhìn trước nhìn sau rồi đi về.

Thật lạ quá, chẳng thấy nó lấy được cái gì về, cử chỉ của nó thật mờ ám. Hay là nó giết người rồi định mang xác ra chôn ở đấy? Nếu vậy mình cứ nằm đây xem sao, nó mà giết người mình sẽ đi báo công an, mọi người nể phục mà có khi người ta khen thưởng còn được cả tiền nữa ấy chứ. Nghĩ vậy, Loòng tìm sẵn một đoạn gậy rồi nằm lại chỗ cũ, lấy lá cây phủ lên người. Chẳng phải đợi lâu người kia đã xồng xộc chạy ra, vai vác một tải gì đó có vẻ khá nặng. “Mình đoán đâu có sai, đúng là xác người rồi, nghe người ta kể xác chết nặng lắm mà”. Đặt xong cái bao tải xuống hố, người kia phủi tay rồi lại nhìn trước nhìn sau và ra về. Loòng định xông ra phang cho nó một gậy, gô cổ nó lên Ủy ban xã. “Nhưng sao giấu xác nó lại không vùi đất lại nhỉ? Thật lạ quá, hay là nó còn về lấy những hung khí giết người ra để chôn nốt”. Nghĩ vậy nên Loòng lại thôi. Một lúc sau người kia lại xồng xộc chạy ra vai vác một bao tải nữa, rồi lại về, lại vác ra một bao tải nữa. Loòng nhẩm, tất cả là 8 bao. Đến bao thứ 8 nó mới vùi đất lại như cũ, ung dung đút tay vào túi quần, lấy chân xoa đi xoa lại cho thật bằng. Loòng nghĩ: “Những bao tải kia chắc không phải xác người rồi, vậy thì là cái gì nhỉ? Hay là nó giấu của, thôi để nó về mình bới lên khắc biết”. Người kia đi về, lần này thì không thấy trở ra nữa. Loòng chạy lại, cúi xuống bới vội, à, hóa ra là những bao xi măng. Mấy hôm nay Loòng nghe người ta xì xào: “Cái bọn quái cầu ranh ma, toàn sưu tầm xi măng để bán rẻ cho dân thôi”. Có người ngứa mồm ngứa miệng còn nói liều: “Đấy, cái đầu cầu đấy chỉ hết có 50 bao nhưng họ hét lên 90 bao, dĩ nhiên thừa 40 bao chẳng đút vào túi của họ thì biến đi đâu. Ở đời nhiều thằng mánh khóe lắm chứ”. Mới hôm qua thôi, Loòng còn lớn tiếng bênh vực cho họ, nhưng đêm nay tận mắt nhìn thấy Loòng mới tin là có chuyện đó thật. “Tốt lắm, mình lấy những bao xi măng này về chả hơn lấy cát à, hôm nay gặp may rồi, chứ đi ăn trộm xi măng thì khó lắm đâu như trộm cát với trộm đá. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôm nay thằng ăn trộm đi ăn trộm của thằng ăn trộm, hà hà… Bằng này chắc cũng đủ làm cái chuồng lợn”. Loòng hí hửng vác những bao xi măng ấy về nhà. Bảy bao “hạ cánh an toàn” nhưng Loòng thấy mệt. Bảy bao chắc đủ, lấy thừa cũng chẳng để làm gì, còn một bao thôi để cho nó, mệt quá không lấy nữa. Loòng vươn vai hít một hơi thật dài cho đầy lồng ngực rồi rửa chân lên nhà, đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.

So-503--Hai-thang-an-trom---Anh-4

Sáng hôm sau, Loòng nhờ người xây ngay cái chuồng lợn. Chuồng lợn hoàn thành nhưng thiếu xi măng để làm thêm cái máng. “Biết thế tối hôm qua mình cố vác nốt bao kia, thôi kệ, để tối nay mò ra xem còn không?”. Đêm, trăng vẫn chưa lên, Loòng dò dẫm ra chỗ giấu bao xi măng đêm trước “may quá vẫn còn”, Loòng cười thầm và xốc luôn lên vai.

- Ê, trộm hả?

Loòng vừa ngẩng lên đã thấy thằng giấu xi măng đêm trước đứng lù lù trước mặt, tay giơ cao một vật gì đó vì tối nên nhìn không rõ. “Thôi chết! Làm sao bây giờ? Phải rồi, nó cũng là thằng ăn trộm, chắc chắn nó không dám tố cáo mình. Nó còn đánh mình à, sợ gì chứ, nó là người từ nơi nảo nơi nào đến, mình là người trong bản, nó mà dám đánh mình ngày mai mình kéo cả họ ra trị tội”. Nghĩ vậy Loòng hất hàm:

- Mày bảo tao ăn trộm thế mày thì không ăn trộm chắc. Giỏi mày đánh tao đi, tao thách đấy!

Hình như thằng kia thấy sợ nên dịu giọng:

- Mày là thằng ăn trộm tao cũng là thằng ăn trộm, nhưng mày được dùng tao không được dùng, thôi mày chia tao một nửa.

- Xi măng tao xây chuồng lợn hết rồi, tiền tao không có, chịu thôi!

- Ừ, thế cũng được, còn một bao chả bõ bèn gì, mày lấy về dùng nốt, để tao đỡ.

Tưởng nó nói đùa, hóa ra nó đỡ lên vai Loòng, cho Loòng mang về thật. Khi về, nó còn nói:

- Chúng ta cùng hội cùng thuyền coi như từ giờ là bạn, được chứ!

Nó về rồi, Loòng rửa chân lên nhà, chui luôn vào chăn nhắm mắt lại, miệng vẫn tủm tỉm nụ cười.

Loòng choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng chó sủa inh ỏi ngoài ngõ. Loòng mở cửa bước ra đầu cầu thang. Có bóng người lố nhố rồi xồng xộc tiến thẳng vào nhà Loòng, đi trước là một người mặc sắc phục công nhân cầu đường, người này bước đến chân cầu thang chỉ tay vào mặt Loòng rồi quay ra nói với những người kia:

- Nó đấy, chính nó lợi dụng lúc tôi ngủ say đã lẻn vào kho lấy đi 8 bao xi măng đấy.

Loòng nhận ngay ra nó. Tức giận trào sôi, Loòng sấn tới:

- Mày nói cái gì? Chính mày là thằng ăn trộm.

- Lảm nhảm gì thế, bằng chứng rành rành đây còn cãi à?

- Chính mày trộm xi măng đi vùi, bán ra ngoài để kiếm chác.

- Bằng chứng đâu?

Loòng chột dạ: “Thế là chết thật rồi, mình bị nó lừa rồi, giá như mình không lấy nốt bao thứ 8 kia thì nó đã không thể lật mặt”. Tiếng chân bước vội lên cầu thang. Loòng xuống tấn, nắm đấm vẫn giơ nhằm vào mặt thằng kia nhưng đứng như hóa đá: “Ôi! Thật chả cái dại nào bằng cái dại nào, lòng người sao lại như ma quỷ, cuộc đời sao phức tạp quá, chẳng biết đâu mà lường. Mình đi ăn trộm hiện nguyên hình là thằng ăn trộm, từ mai mình sẽ mang tiếng là thằng ăn trộm suốt đời. Còn nó, mai mọi người sẽ nhìn nó như một kẻ anh hùng thậm chí còn trân trọng nó, chắc chắn cấp trên sẽ khen nó có tinh thần và thành tích bảo vệ của công. Có ai biết được nó cũng là thằng ăn trộm”.

Nông Quang Khiêm
(Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

Ý Kiến bạn đọc