Truyện ngắn

Hai quả trứng

1. Cu Mật thắc thỏm nhìn vào khay thức ăn mà bác Thơm nhà bếp vừa đặt xuống bàn. Bữa trưa bày ra ngay trước mắt nó. Bữa nay khẩu phần ăn có 3 miếng đậu sốt cà chua, một miếng cánh gà rán, quả trứng luộc và bát canh khoai ninh xương. Món đậu sốt nó không thích lắm. Mọi khi mẹ sốt đậu ở nhà nó chỉ ăn đến miếng thứ hai là cùng. Món cánh gà thì đúng là món khoái khẩu của nó rồi. Mỗi bận đi ăn cỗ thế nào bà hay mẹ cũng lại lấy phần về cho cả hai chị em. Hôm nào bữa cơm có bát khoai xương thì bữa ấy nó cũng phải chan đến no căng bụng mới thôi. Nó nhìn khay thức ăn một lượt rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Năm tiết học trôi qua làm bụng nó đói meo. Chả cần chờ các bạn ngồi vào bàn hết nó lấy bát đơm cơm ngay, và lấy và để. Nó ăn ngon lành.

- Này, sao đã ăn rồi cơ à? Chẳng đợi tớ gì cả! – Cu Khoai vừa ngồi xuống đã trách.

- Hì. Đợi cậu á? Để bụng tớ đói meo à?

- Khiếp! Cậu nhanh thật. Tớ mới chỉ chạy sang lớp B trả cu Hùng quyển sách xong rồi xuống đây ngay. Thế mà cậu đã đánh được bát rồi.

- Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau! Phải nhanh thế chứ! Con trai mà.

Nó nhoẻn miệng cười khì, gạt nốt miếng khoai vào bát cơm. Ăn no nặng bụng thật. Hôm nay nó ăn ngon quá. Bát đĩa sạch bong, ngay cả miếng đậu thứ ba cũng chẳng còn. Không giống mọi khi, thể nào cũng còn muôi cơm dính khay. Nhưng còn quả trứng kia thì sao?! Lâu lắm rồi nó có ăn trứng luộc nữa đâu? Nó ghét ăn trứng gà luộc. Lần ấy nó bị ốm, mồm miệng đắng ngắt nhưng chẳng muốn ăn thứ gì. Mẹ cứ ép mãi khiến nó phải ăn hết cả hai quả. Mẹ bảo, phải cố mà ăn. Ăn xong thì mới uống thuốc được. Uống thuốc cho nhanh khỏi để còn đi học. Nằm suốt trong nhà không ra đến ngoài sân. Nó buồn chân buồn tay và nhớ các bạn quá. Thế là nó nhắm mắt nhắm mũi ăn. Ăn hết một quả, mẹ lại ép nó ăn quả nữa. Nó phải lấy vội chén nước để uống cho nhanh trôi. Tí nữa thì nghẹn tắc cổ. Đận ấy nó phải ốm đến một tuần.

- Cậu có ăn được quả nữa không? Tớ cho đấy!

- Sao? Cậu không thích ăn à?

- Tớ no rồi. Tớ đi uống nước rồi lên lớp làm nốt bài tập Toán đây.

Nó chưa kịp bảo “tớ cũng không thích ăn trứng” thì cu Khoai đã đứng dậy và đeo cặp đi ra phía cửa. Giờ thì hai quả trứng đang ngồi chễm chệ trong bát nhìn nó.

Nhà ăn chật chội hơn với những câu chuyện rôm rả của lũ học trò về buổi học sáng nay ở trên lớp. Thường thì xuống nhà ăn lớp nào ngồi vào khu vực của lớp ấy. Nhóm nào chơi thân lại ngồi cùng với nhau. Các bạn nó đã có đứa đứng dậy, đứa vẫn còn vừa ăn vừa chuyện trò.

- Tập trung ăn đi mấy đứa. Cho bác còn dọn một thể nữa chứ.

Bao giờ cũng thế. Không có tiếng giục giã nhắc nhở của bác Toàn thì nhiều đứa còn đủng đỉnh chán. Thằng Phiên kéo nó đứng lên. Đi về lớp thôi. Còn ngồi đây làm gì. Nó liếc qua hai quả trứng vẻ tiếc rẻ. “Tiền ăn của cu Mật mỗi bữa hết 20.000 đấy. Mỗi tháng vị chi mất gần 300 bố nó ạ”. “Thế cơ à? Cả tiền ăn sáng của hai chị em nó nữa cũng đi đứt 1 triệu chứ chả ít. Bằng 1/4 tháng lương của anh rồi”. Bỗng dưng cu Mật nhớ lại lúc bố mẹ nó nói chuyện hôm mẹ đi họp phụ huynh buổi đầu năm về. Nó nhìn quanh. Chẳng ai để ý cả. Nó yên tâm bỏ hai quả trứng vào trong quần. Không mang về thì phí quá. Hai quả trứng này phần cho ông và mẹ thì tốt quá. Mất công mẹ đóng tiền. Ở nhà, ông và mẹ rất thích ăn trứng. Túi quần nó có hai quả trứng tự dưng ấm hẳn.

2. Chiều tối lũ trẻ trong xóm chỉ chờ cu Mật đi học về là í ới gọi nó ra sân bóng. Lên cấp 2, nhà nó hướng cho nó học bên trường chất lượng cao trên thị trấn. Xa nhà, những buổi phải học cả ngày, các buổi trưa nó đều ở lại ăn cơm ở trường. Nó không thích lắm vì phải xa bạn bè cũ, xa lũ bạn mà lâu nay đi đâu chúng cũng đã có hội có thuyền. Dạo hè được nghỉ cứ tờ mờ sáng đã có đứa sang rủ đi nhặt xác ve, gần trưa cả lũ kéo nhau đi câu cá và đến tối là đi đá bóng. Ban đầu chúng chỉ bắt vào lọ để chơi thôi nhưng sau mang sang nhà cu Bình, bác Hải thấy được nhiều bảo chúng nó gom vào để bác mang đến nhà bà Lan bán cho một thể. Bà Lan làm nghề Đông y gia truyền. Bà ấy dùng xác ve để làm thuốc chữa bệnh. Được tiền chúng càng hăng. Mỗi bận bán đi cũng được chục nghìn bỏ lợn nhựa. Không phải khoe nhưng đội bóng của nó toàn đứa tích cực tập luyện. Chả thế mà đã đánh bại được 5 đội của 5 xóm kia, đoạt cúp vô địch của giải xã nhà. Đến giờ bọn nó thấy vẫn còn tự hào.

- Mẹ cu Mật mới hấp trứng nồi cơm à? Sắp đến bữa rồi giờ làm sao mà chín kịp nữa?

- Dạ, không, bữa tối có thịt rồi. Con không hấp đâu ạ.

- Thì đây này. Hai quả chứ lại không à?

- Ôi, con xem nào!

Ông nó đảo cái nồi cơm thấy có hai quả trứng thì kêu lên. Mẹ mở vung nồi ngạc nhiên bảo:

- Thế thì ai cho vào nồi đấy ạ. Mà loại trứng này nhà mình đâu có. Trứng nhà mình vỏ trắng hồng cơ mà. Con nhìn là biết ngay.

Ông hỏi mẹ, mẹ ngơ ngác nhìn ông. Nhưng ông còn minh mẫn chán. Đã lẫn sao được. Ông không hấp có nghĩa là không rồi. Cu Mật đi đánh bóng về, vội vàng đi nhặt bát đũa dọn cơm. Chị Hà trải chiếu, bắc nồi. Mở nồi cơm ra khói bốc nghi ngút. Nó hấp tấp múc ra bát hai quả trứng khoe như vừa lập được chiến công lớn về:

- Hôm nay con có hai món quà. Một cho ông và một phần mẹ này!

Nó lụi cụi bóc vỏ.

- À, thì ra là cu Mật – Gần như cùng một lúc ông và mẹ cùng kêu lên.

- Từ bấy đến giờ chắc gì đã chín được. Mà trứng ở đâu thế cháu?

So-530--Bac-Lieu-con-gai-Bac-Lieu---Ngo-Dong---Anh-1
Bạc Liêu, con gái Bạc Liêu 2015 – sơn dầu – Ngô Đồng.

Từ lúc cu Mật về rồi ra sân bóng cũng chỉ mới đá được vài đường đã làm sao mà chín? Chín rồi ông ạ. Trứng chín từ lúc trưa cơ mà. Con chỉ hấp lại thôi. Thế là thế nào? Trưa cu Mật có về đâu? Trứng ở trường con mang về đấy ạ! Nay con có tiết thực hành à? Không, trứng bữa trưa của con mà. Một quả của bạn Khoai cho là hai. Không ăn lại không mang về, con thấy tiếc quá.

- Ra là thế! Ghê nhỉ! Cu Mật khôn gớm. Định nịnh ông để ông bán lứa mèo sẽ mua cho quả bóng mới đây mà. Chị biết thừa!

Chị Hà dẩu mỏ trêu em. Nó cũng chẳng vừa, vừa lấy bát cho mèo ăn vừa vênh mặt lên đáp trả:

- Chả thế à! Công em chăm mèo mà lị! Thế nào ông chả có phần thưởng cho cháu nữa ông nhỉ!

- Lêu lêu! Phần thưởng cũng có công của chị nữa nhé!

Chả là việc ở nhà nó được mẹ phân công giao việc, hai chị em đều chia đôi cả. Ngay cả việc cho mèo ăn cũng thế. Ông nhìn mẹ, mẹ nhìn bố. Cả nhà đưa mắt nhìn nhau. Bố bật cười bảo:

- Thôi nào! Nhà chỉ có hai chị em mà tị nạnh gớm!

Bữa cơm chiều ấy cả nhà nó ắp tiếng cười. Vui vẻ và đầm ấm.

3. Mới vào đầu tiết học, cô Thủy gây bất ngờ cho cả lớp khi phát đi mệnh lệnh: “Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút”. Lời truyền đi như sấm dội ngang tai. Sao nó lại xui xẻo thế chứ? Vừa tối qua mới có trận Việt Nam gặp đội tuyển Lào trong giải AFF Cup. Cả ngày đi học mệt phờ tối ăn cơm xong nó chỉ vội soạn sách vở được cho hôm sau là đến trận đấu. Mẹ nhắc nhở. Cu Mật cam kết xem xong sẽ học bài đầy đủ không thiếu một môn. Hết trận, nó cắp cặp vào bàn học. Nhưng xảy ra chuyện gì nhỉ? Chà, sao lúc ấy cơn buồn ngủ bỗng đâu kéo đến, không cưỡng được nổi. Nó mắt nhắm mắt mở. Cứ nhìn vào vở thì chữ nọ ríu vào chữ kia. Chẳng được chữ nào vào đầu. Nó ngủ mê mệt. Sáng dậy, đợi đến lúc mẹ gõ cửa phòng nó mới lùng bùng chui ra khỏi màn.

- Này, sao cứ ngồi ngẩn người ra mãi thế? Được nửa thời gian rồi đấy.

Cu Thịnh huých tay. Hai câu này rõ ràng nằm trọn trong bài hôm qua đây mà. Nó đưa mắt quan sát. Cả lớp đang im lặng làm bài. Chẳng đứa nào để ý đến nó cả, chúng nó viết gì mà khiếp thế nhỉ? Lật giở sang trang rào rào. Nó nhìn lên bục giảng. Cô đang hý hoáy viết viết, tính tính. Thi thoảng cô lại nhìn ra ô cửa sổ. Phía ấy, cánh đồng màu đang vào vụ Đông. Hay là…? Nó nhìn lên. Hai chiếc camera đen ngòm như đôi mắt cảnh sát đang nhìn nó một cách trái ngang. Nó tặc lưỡi. Chỉ mỗi lần này thôi. Dù sao nếu nộp bài cũng chỉ giấy trắng. May ra… Nó ngồi xê sang bên cạnh, núp sau cái dáng cao lớn của cu Dũng bàn trên. Khuất tầm rồi. Nó lật nhanh trang vở tìm kiếm. Gần xong thì cô bảo dừng bút.

Ra chơi tiết 4, cái Hồng từ đâu chạy về reo to:

- Cô giáo trả bài này các cậu ơi!

- Sao nhanh thế? Mới kiểm tra từ tiết 1 mà?!

Nó chắc mẩm bài của mình ít nhất cũng trên 5, 6. Mà nếu số may mắn thì được 7, 8 ấy chứ. Thế cũng tốt rồi. Mà nó làm gần hết còn gì! Tim nó đập rộn ràng. Hồi hộp.

- Quả trứng tròn nhé, cu Mật!

Nó xịu mặt, hụt hẫng, thấy người bủn rủn. Thế sao được nhỉ? Nó hồi hộp cầm ngay bài kiểm tra xem lại phần cô phê: “Sai kiến thức!”. Câu 1 và câu 2, nó đều nhầm cả. Chép lấy chép để nhưng nó không ngờ rằng mình đã chép nhầm trang. Vì vội. Giờ mở vở xem lại mới thấy nó gấp mép vở làm dấu để lật cho nhanh. Chỉ có điều lén lút nên râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đoạn nêu đặc điểm văn hóa kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông nó lại nhầm thành phương Tây. Thời gian ra đời các quốc gia, chữ tác đánh chữ tộ nó nhầm đến vài thiên niên kỷ. Còn đoạn cuối nó nhớ láng máng. Ở phương Đông vua được gọi là Thiên tử nghĩa là con trời thì nó lại suy diễn đúng theo kiểu rất chi là cu Mật. Thiên là Trời. Đã là ông vua thì phải là to nhất rồi. Chả biết tử có nghĩa là gì nhưng nó tự tin mở ngoặc đơn Thiên tử (Bố trời). Cô giáo liền khoanh tròn và đặt dấu hỏi chấm ngay từ ấy. Nó nhìn quả trứng to tròn với nét mặt đau khổ. Về nhà, nó nói hay là không nói đây? Chuyện quả trứng to đùng của ngày hôm nay?

4. Hôm nay học hành thế nào cháu?

Ông cố gượng dậy uống xong viên thuốc cu Mật đưa rồi hỏi. Ông vẫn hay quan tâm hỏi han về chuyện học hành của nó như thế. Ngay cả khi chiều nay, ông đang ốm nằm giường. Câu hỏi không có gì khác mọi hôm nhưng bỗng dưng khiến nó toát mồ hôi hột. Vì thom thóp.

- Dạ, cháu…

Ông chậm rãi nhưng ánh mắt nhìn nó đầy hy vọng:

- Vừa nãy cái Thu cùng ông nó sang đây. Nó khoe nó được điểm 9 đấy. Hôm qua thấy phòng cháu 11 giờ còn sáng đèn. Cháu học khuya thế nào mà chả được điểm cao. Không khoe với ông ư?

- Thế nó còn kể gì nữa không ạ?… – Cu Mật lắp bắp.

- Kể gì chứ? Nó ngồi một tí thì mẹ gọi về.

Cu Mật thở phào. Ánh mắt chờ đợi của ông làm nó bối rối. Trong đầu nó bỗng nhiên lóe lên một điều. Nó nhanh tay lấy cây bút bi đỏ chồng lên quả trứng tròn của cô một quả trứng nữa. Đoạn, nó cẩn thận tô lại một đường. Thế là thành số 8 tròn trịa. Nó tần ngần rồi lấy hết can đảm, rụt rè đưa bài kiểm tra ra.

- Ông xem này.

- Ôi chao! Cháu được 8 cơ à! Nhưng vẫn kém cái Thu 1 điểm đấy. Con trai thì không nên thua bạn gái nhé.

Nó bẽn lẽn ngượng ngùng. Giá mà lúc này nếu được điểm 8 thực sự thì đối với nó cũng mừng lắm rồi. Nó sẽ bảo: “Ôi, 8 với 9 thì cũng khác nhau đâu ông!”. Nhưng thế này thì nó im bặt. Nó chỉ giơ bài kiểm tra cho ông xem một chốc lát, chỉ đủ để ông kịp nhìn thấy điểm. Rồi nó vội giấu biến ngay… Mà thực ra, chắc gì ông đã nhìn rõ, mắt ông giờ kém rồi. Nhưng trong lòng người ông đang ốm yếu, bài kiểm tra với điểm 8 của cu Mật lại khiến cho ông hài lòng, phấn khởi. Ít ra, nó cũng là một đứa cháu chăm, ngoan.

- Không sao! Môn Lịch sử khó học. Điểm 8 cũng tốt rồi. Nhưng cháu cũng cần cố gắng nữa đấy!

Nói xong dường như thấm mệt, ông ngả lưng nằm xuống. Cu Mật bước chân ra khỏi phòng ông. Nó nhìn lại điểm 8 lần nữa. Hai quả trứng chồng lên nhau một cách vụng về làm nó đỏ mặt. Bất giác nó nhớ lại hai quả trứng mang về bữa nọ. Hôm ấy cả nhà vui thế, nhưng sau cùng mẹ bảo: “Biết nghĩ tới người lớn thế là đã lớn rồi đấy, nhưng lần sau nếu con không ăn được cũng không cần phải mang về thế đâu. Cứ mang tặng cho ông và bố mẹ những điểm tốt là cả nhà thấy vui rồi!”.

5. Thế mà ông cũng chẳng thể quan tâm đến cu Mật, đứa cháu trai của ông được nữa. Bởi đó cũng là lần cuối cùng ông trò chuyện được với nó. Đêm đó ông thức dậy, lọ mọ lần đi vệ sinh, bước ra bậc hè thì bị hẫng. Tuổi cao, vừa bị ngã đau lại vừa bị trúng làn gió độc ông cấm khẩu nằm liệt giường. Những ngày đó cứ hễ đi học về cu Mật lại quanh quẩn bên giường ông. Ông nằm bất động, không nói được gì, duy chỉ đôi mắt là vẫn mở to nhìn nó.

Mọi khi vẫn quen ông cháu ríu rít, nay ngoài lúc họ hàng đến thăm, người ra người vào thì nhà cửa im ắng hẳn. Ông nằm đấy gầy sọp hẳn đi.

- Ông mau khỏe đi ông ơi!

Cu Mật cầm tay ông thút thít. Những giọt nước mắt của nó lăn dài trên gò má rơi xuống tay ông. Đôi bàn tay gầy guộc đã từng dạy nó bện chổi, đan rá, khâu gối những lần ông dạy nó để có sản phẩm mang đi nộp vào giờ học môn Công nghệ. Chỉ mới đây thôi.

Tiếng khóc dấm dứt của cu Mật làm bác Thúy và mẹ nó không nén nỗi xúc động.

- Cu Mật có thương ông thì gắng học cho giỏi. Ông không nói được nhưng vẫn biết và dõi theo con đấy!

Những ngón tay của ông bỗng nhiên khe khẽ cử động như thể hiểu được và đồng tình với những gì bác Thúy vừa nói.

Một buổi chiều cu Mật đi học về đã thấy người ta kéo chiếc xe tang về đến đầu ngõ. Linh cảm chẳng lành. Nó hốt hoảng chạy vội về nhà. Các cô các bác đã đến chật sân. Ông nó trút hơi thở cuối cùng lúc nó còn đang trên lớp. Không biết lúc nó nhận được điểm 10 môn Lịch sử, ông có biết không? Bài kiểm tra mà cô giáo cho làm lại để gỡ điểm.

Trống vừa tan, nó chạy một mạch về định khoe ngay với ông. Nó sẽ lấy hết can đảm để thú nhận với ông sự thật về điểm 8 hôm trước. Nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Ông ơi!.

Mắt nó đỏ hoe. Trong làn khói hương nghi ngút nó nhìn lên di ảnh ông. Đôi mắt hiền từ như đang nhìn nó đầy tin tưởng. Ấm áp yêu thương. Quả trứng tròn trên bát cơm cúng như gợi nhắc nó về chuyện quả trứng hôm nào. Bất giác nó nhớ đến hai quả trứng mang ở trường về và hai quả trứng nó tô chồng lên nhau trong bài kiểm tra bữa trước. Có câu chuyện vui, có câu chuyện giờ vẫn làm cho nó phải ăn năn, day dứt. Chợt nó òa nức nở. Hôm nay con mang điểm 10 về chuộc lỗi với ông đây. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của ông đâu mà. Ông ơi! Nó nghẹn ngào.

Vũ Thị Thanh Hòa
(Trường THCS Cộng Lạc – tỉnh Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 530

Ý Kiến bạn đọc