Góc nhỏ Sài Gòn

Hai mươi năm rong ruổi cùng đàn chó

 

Vào những buổi chiều, nếu ai đi ngang góc đường Ngô Quyền – Nguyễn Chí Thanh sẽ thấy một chiếc xe ba gác được chế thành một chiếc lồng, ở trong có rất nhiều chó. Một người đàn ông khắc khổ ngồi gần chiếc xe, khi thì chơi đùa với mấy con chó, khi thì ngồi trầm ngâm nhìn phố xá. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ người này bán chó nhưng lại gần mới thấy tấm biển treo trên xe: “Chó là bạn, không phải thức ăn”.

Người đàn ông tên Thành, hơn 50 tuổi, nghèo “rách mồng tơi”. Ông không nhà, không cửa, không người thân. Tài sản quý giá nhất của ông chính là chiếc xe ba gác tự chế cùng đàn chó của mình. 20 năm, ông rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn nhặt ve chai mưu sinh. Đi đâu, dù mưa hay nắng ông cũng chở theo đàn chó. Chủ ăn gì chó ăn nấy. Mua hộp cơm ven đường, chủ sớt gần hết cho chó. Đêm xuống, ông tấp xe ngủ ở một góc vỉa hè. 

Ông kể rằng, khoảng 20 năm trước, ông làm phụ hồ, mỗi ngày hay đi ngang qua lò mổ. Thấy thương những con vật bị nhốt, bị biến thành thức ăn nên ông để dành tiền mua và nuôi chó. Cuộc đời ông chẳng có gì, vợ con, người thân rồi cũng chẳng còn ai bên cạnh. Rốt cuộc thì vui hay buồn, mọi thăng trầm biến cố đều chỉ có những chú chó là nguồn an ủi, động viên. Ông nghèo lắm nhưng tình thương của ông lại giàu có hơn bất kì ai. Nhìn người đàn ông chăm bẵm, nâng niu những chú chó của mình dẫu chẳng có một mái nhà che nắng che mưa khiến ai cũng phải suy ngẫm rất nhiều. Mầm thiện lương, tình yêu thương là thứ con người ta luôn có dẫu sống trong bất kì hoàn cảnh nào. 

Với ông, chó là bạn, là người thân, là con cháu của mình. Ông hiểu từng tính nết, thói quen của từng đứa. Mỗi con chó là một kỉ niệm. Khi cho chó ai, ông phải chắc chúng được nuôi dưỡng đàng hoàng, được yêu thương thật sự chứ không phải đem về làm thịt. Rong ruổi ngoài đường, ông cũng chỉ lo những con chó của mình mưa nắng, ốm đau. Cuộc sống của ông quá nhọc nhằn, cực khổ so với mọi người nhưng ông nghĩ và nói về cuộc đời nhẹ tênh. Nhìn cách ông sống, ta suy ngẫm về được mất, về “gia tài” mà cả cuộc đời mình theo đuổi. Bản thân mình có nhà cao cửa rộng, xe cộ xênh xang có chắc thanh thản và nghĩ về cuộc đời đơn giản như ông?

Ở Sài Gòn, đôi lúc ta bắt gặp những câu chuyện ngỡ là cổ tích, những con người làm những việc chẳng giống ai trên đời. Thậm chí có người còn gọi họ là những người dở hơi, lo “chuyện bao đồng”. Người đàn ông bán vé số, gom góp từng đồng tiền lẻ mua thức ăn nuôi chim bồ câu hay như người đàn bà mấy chục năm nuôi sóc ở quận 1. Họ làm vì lương tâm, vì hạt giống lương thiện sẵn có trong tim. Đôi khi những điều tử tế nhất, lương thiện nhất lại có ở những con người rất nghèo như vậy.

Trịnh Nhã Ý
(Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc