Văn học nước ngoài

Hai mẹ con

A lô, đó là Văn phòng tìm kiếm phải không ạ? – Một giọng trẻ con hỏi.

- Đúng rồi, cháu bé. Cháu bị mất gì phải không?

- Cháu bị mất mẹ ạ. Mẹ có ở chỗ cô không?

- Thế mẹ cháu là người thế nào?

- Mẹ xinh đẹp và tốt bụng. Mà mẹ còn rất yêu mèo nữa.

- Đúng rồi, vừa hôm qua chúng tôi có tìm thấy một người mẹ, có thể đó là mẹ của cháu đấy. Cháu đang gọi từ đâu?

- Từ nhà trẻ số 3 ạ.

- Được rồi, chúng tôi sẽ gửi mẹ đến nhà trẻ cho cháu. Cháu hãy đợi nhé.

Cô gái đi vào phòng của cậu bé, một cô gái đẹp nhất và tốt bụng nhất, trên tay cô còn có một con mèo hẳn hoi.

- Mẹ! – Cậu bé kêu lên và chạy ào tới cô. Cậu ôm mẹ chặt đến nỗi những ngón tay bé nhỏ trắng nhợt ra – Mẹ yêu quý của con!

So-502--Anh-minh-hoa---Hai-me-con---Anh-1

… Archom tỉnh dậy vì tiếng thét của chính mình. Những giấc mơ như vậy cứ trở lại với cậu gần như mỗi đêm. Cậu luồn tay dưới gối lấy ra tấm ảnh của một cô gái. Tấm ảnh đó cậu đã tìm được từ một năm trước khi đang đi chơi ngoài phố. Cho đến giờ cậu bé vẫn luôn giữ nó ở dưới gối và tin rằng đó là mẹ của cậu. Trong bóng tối Archom nhìn hồi lâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái và bất giác lại ngủ thiếp đi…

Buổi sáng, bà trưởng trại nhà trẻ mồ côi Angelina Ivanovna theo lệ thường đi quanh căn phòng của những đứa trẻ để chúc tất cả một buổi sáng tốt lành và xoa đầu từng đứa. Trên sàn nhà gần giường của Archom bà nhìn thấy tấm ảnh mà ban đêm đã tuột ra khỏi tay cậu. Cầm ảnh lên, Angelina hỏi cậu bé:

- Archomuska, từ đâu mà cháu có bức ảnh này vậy?

- Cháu tìm được ngoài phố.

- Thế đây là ai?

- Là mẹ cháu – Cậu bé mỉm cười nói thêm – Mẹ rất đẹp, tốt bụng và yêu mèo nữa.

Bà trưởng trại liền nhận ra ngay cô gái này. Cô ấy đã đến nhà trẻ lần đầu tiên vào năm ngoái cùng với một nhóm tình nguyện. Chắc là khi đó cô đã làm mất tấm ảnh của mình ở đây. Kể từ đó cô gái này vẫn thường lui tới những cơ quan khác nhau với hy vọng được phép nhận con nuôi. Song, theo ý kiến của các nhà chức trách địa phương thì cô có một điểm yếu: cô chưa có chồng.

- Thì có sao đâu – Angelina Ivanovna thốt lên – Khi nào cô ấy làm mẹ của một đứa trẻ con thì mọi việc sẽ hoàn toàn thay đổi.

Bà bước vào phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn và bắt đầu chờ đợi. Một tiếng sau có tiếng gõ cửa rụt rè:

- Có thể vào gặp chị được không ạ, chị Angelina Ivanovna? – Rồi ở cửa xuất hiện cô gái trong ảnh.

- Cứ vào đi, Alinochka.

Cô gái vào phòng và đặt trước mặt bà trưởng trại một chồng dầy giấy tờ.

- Đây ạ – Cô nói – Em đã thu thập tất cả rồi.

- Được rồi, Alinochka. Tôi phải hỏi em thêm một số câu, thế này nhé, em có hiểu là… Em có nhận thức được trách nhiệm mà mình sẽ đảm nhiệm chứ? Một đứa trẻ – đó không phải là trò chơi trong hai tiếng đồng hồ đâu, mà đó là công việc suốt cả cuộc đời đấy.

- Em hiểu mọi sự ạ – Alina thở phào – Chỉ là em không thể sống bình thản khi biết rằng có ai đó đang rất cần mình.

- Đúng – Bà trưởng trại đồng ý – Khi nào thì em muốn gặp mặt bọn trẻ?

- Em sẽ không xem mặt các em, em sẽ nhận bất cứ một em nào mà các chị đề nghị – Alina nói, nhìn thẳng vào mắt bà trưởng trại.
Angelina Ivanovna ngạc nhiên nhướng mày.

- Chị biết đấy – Alina bắt đầu giải thích – Những người cha và mẹ thực sự sẽ không chọn con cái cho mình… Họ không biết trước nó sẽ được sinh ra là người thế nào… đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay ốm yếu… Họ yêu con bất kể nó có như thế nào. Em cũng muốn là một người mẹ thực sự.

- Lần đầu tiên tôi gặp kiểu nhận con nuôi thế này đấy – Angelina Ivanovna mỉm cười – Tuy vậy, tôi đã biết em sẽ là mẹ của đứa trẻ nào rồi. Tên của bé là Archom, 5 tuổi, mẹ đẻ của nó đã từ bỏ con ngay ở nhà hộ sinh. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu bé đến nếu như em đã sẵn sàng.

- Vâng, em đã sẵn sàng – Alina nói giọng kiên quyết – Chị hãy đưa con trai của em đến cho em.

Bà trưởng trại bước ra ngoài và 5 phút sau bà trở lại tay dắt theo một cậu bé con.

- Archomochka – Angelina Ivanovna mở đầu – Cháu hãy làm quen đi, đây là…

- Mẹ! – Archom reo lên – Cậu lao vào ôm chặt lấy Alina đến nỗi những ngón tay bé nhỏ của cậu trắng nhợt ra – Mẹ yêu quý của con!

Alina vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu và thì thầm:

- Con trai, con trai bé bỏng… Mẹ con ta sẽ bên nhau…

Cô ngước mắt nhìn người quản lý và hỏi:

- Khi nào thì em có thể đưa con trai về?

- Thường thì cha mẹ và những đứa trẻ sẽ dần dần làm quen với nhau, lúc đầu là tiếp xúc với nhau tại đây, sau đó vào ngày cuối tuần họ sẽ làm thủ tục nhận con, rồi sau đó nhận về vĩnh viễn nếu như mọi việc đều ổn thỏa.

- Em sẽ đón Archom luôn – Alina nói một cách cương quyết.

- Được rồi – Bà trưởng trại phẩy tay – Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, em có thể nhận con, sang ngày thứ hai thì em hãy đến và chúng ta sẽ làm các giấy tờ theo quy định.

… Archom đang rất hạnh phúc. Cậu bé cầm tay mẹ mình và sợ phải buông tay cô thậm chí chỉ trong chốc lát. Xung quanh là những cô nuôi dạy trẻ, y tá… Một số cô đang sửa soạn đồ đạc cho cậu bé, một số khác thì chỉ đứng sang một bên và đưa khăn tay lên lau nước mắt.

- Archomuska, tạm biệt cháu. Cháu hãy ghé thăm các cô nhé – Angelina Ivanovna tạm biệt cậu bé.

- Tạm biệt, cháu sẽ đến ạ – Archom trả lời.

Khi họ đã chào tạm biệt tất cả mọi người và bước ra ngoài phố thì cuối cùng cậu bé cũng quyết định hỏi người mẹ mới của mình một câu quan trọng nhất:

- Mẹ ơi… thế mẹ có yêu những con mèo không?

- Mẹ yêu chúng lắm, mẹ có những hai con mèo ở nhà cơ đấy – Alina bật cười, âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình.

Archom mỉm cười hạnh phúc và rảo bước về nhà mình.

Bà Angelina Ivanovna nhìn qua cửa sổ bóng dáng của Alina và Archom đang khuất dần. Sau đó bà ngồi vào bàn của mình và bắt đầu gọi điện đến Văn phòng tìm kiếm.

Trên sân nhà trẻ tràn đầy ánh sáng dịu nhẹ và vang lên tiếng hò hét vui vẻ của bọn trẻ. Bà trưởng trại bỏ máy và bước đến gần cửa sổ. Bà thích được đứng thật lâu và ngắm nhìn những đứa trẻ thân thương của mình.

Daria Tarasova (Nga)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM sô 502

Ý Kiến bạn đọc