Truyện ngắn

Hai ký gạo nếp

Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng những ngày giáp Tết 2015. Gió như reo, nắng như cười.

Lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật trong nắng xuân. Cây mai cổ thụ đặt giữa sảnh nở vàng rực. Người rộn rã tấp nập lãnh lương, tiền Tết, tiền chế độ đối với người có công với cách mạng, người nghèo, tàn tật… Tôi chen chúc trong dòng người đó mà cảm thấy hơi thở của mùa xuân rạo rực cả lòng người. Chợt gặp chị Hiền, dáng người thấp đậm cũng đang xếp hàng chờ lãnh tiền. Lâu nay thỉnh thoảng đi lãnh lương ở phường tôi cũng gặp chị, chỉ nói đôi ba câu chuyện rồi chia tay. Nhưng lần này nhìn nét mặt rạng rỡ tôi biết chị đang vui lắm. Chị kể:

- Năm nay nhà tôi thoải mái, con trai, con gái đều biếu mẹ tiền để ăn Tết.

Tôi cũng vui lây vì biết rằng có quãng thời gian gia đình chị rất nhọc nhằn, khốn khó. Chị nói tiếp:

- Chú Tú này, chị nhớ có năm chú biếu chị 2 ký gạo nếp ăn Tết cơ đấy.

Tôi ngớ người, năm nào nhỉ, trong hoàn cảnh nào kìa? Trí nhớ mình vốn tốt, nhiều chuyện từ thời xa xưa còn nhớ vanh vách mà sao chuyện này lại quên?

Những ngày Tết vui vẻ trôi qua, mãi đến sau Tết tôi mới dần nhớ lại.

Anh-minh-hoa---2-Ky-gao-nep

Anh Hiền vốn là bạn văn nghệ với tôi. Tôi vừa làm thầy giáo vừa viết văn còn anh làm ở Hội Văn nghệ tỉnh, thường viết kịch, làm thơ. Tính anh rất thảo, hễ có tiền là mời bạn bè thoải mái. Hồi tôi còn dạy ở Ngô Quyền, có bữa vừa kẽo kẹt đạp xe ra khỏi cổng trường, nghe tiếng gọi giật giọng:

- Tú, vào đây uống cà phê!

Tôi ngoảnh lại thấy anh đang ngồi chễm chệ trong cái quán đối diện trường Ngô Quyền uống cà phê sữa, hút thuốc lá đầu lọc Mêlia. Cực kỳ sang trọng! Một nhà giáo với đồng lương còm như tôi chỉ dám uống trà vụn chát đắng và hút thuốc lá Mai khét lẹt làm sao dám mơ ước những thứ cao sang này. Không chỉ với tôi mà khi làm ăn được, đối với ai anh cũng rộng rãi như vậy, hoàn toàn vô tư, không vụ lợi. Khác hẳn với tính tôi vốn rụt rè, anh lại rất năng động, xoay đủ thứ nghề nhưng do tính bốc đồng nghệ sĩ cuối cùng lại ra trắng tay. Khi thì cất hẳn quán bán sách báo nhưng lối chừng một tháng thì phải dẹp bỏ vì ế ẩm, khi thì bán thịt chó mời bạn bè văn nghệ đến lai rai, mà dân văn nghệ lại nghèo, ông chủ phải bao chịu hết nổi lại phải dỡ quán. Khi phong trào nuôi cá trê phi trong lu, chậu, thúng quây ni-lông… rầm rộ mọi nơi anh quyết chí làm giàu. Một người bạn ở Sài Gòn lên giục: “Ông nuôi ngay đi, ở Sài Gòn người ta phất lên nhờ trê phi đấy”. Anh liền cho dẹp bàn ghế, giường sang một bên xây ngăn theo từng ô vuông trong căn hộ tầng 3 của khu chung cư. Thả lứa cá trê phi nhỏ bằng que tăm vài tháng sau chỉ lớn bằng ngón tay, bán chẳng được ăn thì tanh ngòm. Xoay xở mãi chỉ gánh lấy thất bại, cuối đời anh rất vất vả, con còn nhỏ phải chạy ăn từng ngày.

Tết năm 1993, tôi dạy ở trường Cao đẳng Sư phạm ngoài tiền lương ra cũng được một chút tiền Tết. Vợ tôi làm ở Sở Giáo dục cũng vậy. Thời ấy đất nước mới nhô khỏi thời bao cấp nên còn khó khăn. Tuy vậy, đến chiều 30 Tết thì gia đình tôi cũng đã hòm hòm có cặp bánh chưng, con gà cúng, tai heo ngâm dấm, thịt heo, dưa hành, củ kiệu, miến măng, bánh trái. Và đã có nếp để nấu xôi chè cúng giao thừa. Vợ tôi đã dành dụm tiền mua hẳn 4 ký nếp vì dự định sau Tết sẽ nấu cơm nếp lạc ăn sáng, đó là món khoái khẩu của cả nhà. Tết với gia đình tôi như thế là khá đầy đủ, tươm tất. Chập choạng tối 30 tôi cứ đi đi lại lại trong nhà, nghĩ tới gia đình anh Hiền chẳng có gì ăn Tết lại thấy xót xa, dằn vặt. Âu cũng là số phận: năng động, tốt với bạn bè mà lại lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi bàn với vợ: nhà mình cũng chẳng dư dả gì để biếu tiền bạc, thôi biếu anh chị 2 ký nếp để nấu xôi ăn Tết cho vui, vợ tôi đồng ý ngay. 8 giờ tối, tôi leo lên bậc cầu thang tối gõ cửa phòng. Quả nhiên, thấy trong nhà trống trơn không có chút gì hương vị Tết, hai vợ chồng đang ngồi ủ rũ, con cái thì nhớn nhác vì chẳng có gì ăn Tết cả. Tôi đặt 2 ký gạo nếp lên bàn, anh chị vô cùng mừng rỡ nói lời cảm ơn rối rít. Tôi vội vã xuống bậc cầu thang mà thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng.

Thời gian trôi qua, với tôi câu chuyện ấy đã rơi vào quên lãng. Tôi làm việc ấy vì chỉ muốn sẻ chia, thông cảm cho hoàn cảnh của anh chị. Con người ai cũng muốn vươn lên nhưng có lúc lại lâm vào cảnh bi đát, cơ cực như có lúc tôi từng trải qua. Thế mà nó lại găm vào trí nhớ chị Hiền. Bây giờ ngày Tết của chị đã đầy ắp chẳng còn thiếu thức gì vì con cái thành đạt, hiếu đễ với mẹ, thế mà chị nhớ mãi. Hai ký nếp – có là gì với những người khá giả, nhưng với người có một thời khốn khó như chị thì không bao giờ quên.

Tôi viết lại câu chuyện này không phải tự đề cao mình mà muốn nói một điều: ngày Tết hãy chia sẻ với những người, những gia đình đang khốn khó, bất hạnh. Chẳng phải để cho họ nhớ ơn, mà đó là niềm vui, hạnh phúc của họ và của chính mình.

Đây cũng là nghĩa cử mà chúng ta đã và đang làm trong dịp Tết đến, Xuân về.

(Chú thích: tên nhân vật đã được thay đổi)

Bùi Quang Tú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc