Tản văn

Hai chục triệu đồng

 

Sáng nay, một đám tang được người ta dựng rạp giữa chợ và có cái thùng ghi dòng chữ: Tùy hỷ cho phúng điếu! Vô cùng cảm ơn!

Người mất không vì bệnh, chẳng phải tai nạn mà là tự sát. Ông ta hàng ngày làm công việc quét dọn vệ sinh, giữ nhà vệ sinh công cộng ở chợ và thu tiền điện nước tiểu thương. Dáng người khắc khổ, gầy gò, hom hem ấy lầm lũi việc cần làm hàng ngày, ít khi nói chuyện bông đùa với mọi người. Đôi mắt xa xăm, lúc nào cũng ngẫm ngợi, dường như không lối thoát?

Ở phố cũng ít ai quan tâm nhau nhiều như hàng xóm dưới quê. Mỗi khi chợ chiều đã vãn, công việc quét dọn rác, thông cống rãnh cũng đâu vào đấy, ông đã tự thưởng cho mình một bọc rượu đế trắng đục, một tô xương súp lỏng bỏng. Ngồi tư lự độc ẩm, mái tóc muối tiêu trong chiều gắt gió. Ai biết, ai hay. Đến khi ông ta nằm cứng đơ trong “chốt canh” tại nhà vệ sinh công cộng chợ phố thì mọi người mới tá hỏa bớ làng nước. Lực lượng chức năng tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Bức thư tuyệt mệnh, ông đã nguệch ngoạc để lại cho mọi người. Nội dung thư đại ý có hai việc: Một là, ông đã thâm lạm tiền công điện, nước, tiền vệ sinh lên đến hai mươi triệu đồng, không thể trả nổi, chẳng có nguồn nào, nơi nào để xoay trả lại được. Hai là, ông ta xin cho đứa cháu trai họ xa, đang trọ học phổ thông gần đó, được giữ nhà vệ sinh công cộng thay ông. Mong cho cháu họ có chút tiền công để tiếp tục con đường học vấn.

So-566--Anh-minh-hoa---Hai-chuc-trieu-dong---Anh-1

Đêm trước khi ông ta tự sát, mọi rác thải ở chợ đã được thu dọn gọn sạch, cống rãnh hanh thông, nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, giấy tờ sổ sách ghi chép cẩn thận.

Đám tang dựng lên giữa mùa Vu Lan. Khói nhang buồn hiu hắt, tê tái. Người qua kẻ lại thuận tay và nhen lên chút lòng thương đồng loại gửi vào thùng tiền phúng điếu những tờ giấy bạc nhăn nhúm hoặc phẳng phiu lọt vào kẽ, những tờ bạc giấy ấy lặng nằm sâu đáy thùng nghe màn đêm vây quanh.

Mọi người bắt đầu xì xầm về ông, câu chuyện hình như có phần thêu dệt lên, trở thành một con người của n gương mặt.

Tuổi thơ ông ấy là thằng cu chăn vịt chạy đồng suốt mùa lúa chín. Từ cánh đồng này tới cánh đồng khác khắp miền Tây. Mót lúa, lượm trứng vịt đẻ, huơ gió gọi chiều đầy nỗi cô đơn, nhăn nheo thềm ký ức mồ côi.

Lớn thêm chút nữa, ai sai làm gì, thuê việc nặng nhẹ ông đều xốc vai, tay làm, chân đi thoăn thoắt. Kiếm được bữa cơm và đồng tiền chi dùng cho qua ngày là niềm vui. Một ngày kia, chàng ta “cả gan” thầm yêu cô chủ thật thà tốt bụng nhưng không may cho chàng. Không thể là cổ tích giữa đời thường. Nhà giàu kia đuổi anh đi, tống khứ như một món đồ cũ nát, quá hạn sử dụng, không tiếc lời mạt sát.

Đi mải miết, cuối cùng chàng trai kia đã lên phố. Nay làm công việc này, mai làm chuyện kia. Lê la vỉa hè, dạ cầu, sạp chợ là nơi trú ngụ qua đêm của chàng. Thế rồi, anh đã được nhận làm công việc quét dọn rác ở chợ. Lâu ngày được mọi người thương quý vì siêng năng. Lần hồi anh được người ta cho ngủ ở chốt nhà vệ sinh công cộng, phụ trách thêm việc giữ nhà vệ sinh công cộng và thu tiền. Cuối cùng là thu tiền điện, nước của tiểu thương trong chợ. Như vậy là công việc đang dần mở rộng cánh cửa cho một người khốn khổ, khốn cùng ấy. Ai dè, ai nghĩ được. Đùng một cái chết rồi. Hai chục triệu đồng cướp đi một nhân mạng. Hai chục triệu đồng không lối thoát. Hai chục triệu đồng không chốn dung thân. Hai chục triệu đồng của kẻ không gia đình. Cái chết được đền bù trong thùng tiền kia ngót nghét sáu, bảy chục triệu đồng. Bù lỗ và chi tiêu mọi thứ vẫn còn đủ để trả lại số tiền thâm lạm mà ông đã chẳng may chi tiêu không trả được.

Tiếng trống tiễn người đi trong một chiều thu khói ám. Di ảnh được người ta phóng to từ tấm ảnh thẻ 3×4 của “nhân viên” làm sạch môi trường chợ… Nụ cười như mếu trong ảnh. Một tấm ảnh duy nhất, một nụ cười mím chặt, bây giờ không biết đi đâu về đâu cùng nhang khói.

Tùng! Tùng! Tùng!

Chiếc hòm gỗ loại rẻ tiền chuẩn bị vào lò hỏa táng. Củi mục đốt thành tro. Xương thịt đốt thành bụi. Nằm im nghe đất mẹ thở trăm năm trong cõi người buồn nhiều hơn vui. Tôi nghe mọi người bàn tán, chỉ trỏ và thấy lòng mình chùng chình. Thôi nhé, ông đi mạnh bước! Vô lượng tái sanh luân hồi biết là ai…

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc