Tản văn

Hà Nội – mênh mang là nhớ

Năm đó, mình vừa thi chuyển cấp xong, được bố mẹ cho về thăm quê ngoại, cũng là nơi mình sinh ra. Bố mẹ không đi cùng mà gửi mình cho một bác cùng quê ra Hà Nội có việc. Xuống ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội), bác hướng dẫn cho mình từ cửa Nam bắt xe qua cửa Bắc rồi đón tàu về ga Dụ Nghĩa, một ga xép nhỏ của Hải Phòng. Mình chia tay bố con bác, tự tin leo lên chiếc xích lô đậu ngay sân ga. Còn nhớ, hôm đó Hà Nội đã đón mình bằng cơn mưa tầm tã. Mình ngồi trên xích lô phủ kín phía trước, đinh ninh rằng còn chút xíu nữa thôi sẽ được lên một chuyến tàu chậm về nhà. Nhớ lắm. Nhớ nơi mình đã sinh ra với biết bao kỷ niệm. Ngày rời quê, mình mới chỉ là con bé 8 tuổi. Bảy năm rồi. Bảy năm với biết bao thay đổi. Miên man với những dòng hồi tưởng không dứt, bỗng bác xích lô dừng cái kịch. Đưa bác 15 ngàn đồng (nhớ kỹ lắm), mình xuống xe. Ngay lập tức, chiếc xe bỏ lại mình ngơ ngác giữa lạ và quen. Vậy là, bác xích lô đã trả mình trở lại ngay chỗ xuất phát, cửa Nam ga, với 15 ngàn đồng. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Lúc đó tự dưng muốn khóc. Mình vốn là con bé nhút nhát và hay khóc. Lần đầu tiên đi xa như thế một mình, lại bị lừa, đúng kiểu bị lừa, tủi thân phát khóc. Lần đầu tiên chơ vơ giữa một thành phố lớn với vài chục ngàn trong người. Ngơ ngáo một hồi, được mấy người xung quanh hướng dẫn, mình lau nước mắt, leo lên chiếc xe ôm của một anh trẻ trẻ, thẳng tiến về ga Gia Lâm. Hà Nội vẫn mưa. Mưa mùa hạ chỉ đủ làm lòng mình xao xuyến trong tình thế trớ trêu này. Xe dừng trước cửa ga Gia Lâm, rút kinh nghiệm, mình bảo anh xe ôm chờ mình chạy vào xem có chuyến tàu về Dụ Nghĩa hay không. Sau khi đã xem thật kỹ, mình chạy ra trả tiền xe cho anh ấy.

Anh-minh-hoa---Ha-Noi-menh-mang-la-nho

Lần đầu tiên, Hà Nội đón mình như vậy đó. Khi ấy, mình 15 tuổi!

Hình ảnh con bé đang tuổi dậy thì, gầy nhom, cao nhòng và đen nhẻm ngơ ngác muốn khóc ở cửa Nam ga Hàng Cỏ, mình vẫn nhớ cho tới tận bây giờ!

Lần thứ hai ra Hà Nội, mình đánh rơi điện thoại ở Bờ Hồ. Nhưng mà, chuyện đó nhỏ xíu xiu thôi. Nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên được thử món bánh mì nướng mật ong, bò nướng ở phố Gầm Cầu. Đó cũng là lần đầu tiên mình ngồi sau xe anh chạy vòng quanh hồ Tây cho tới tận chiều tà. Từ đó, mỗi lần ra Hà Nội, lại thèm cái cảm giác chạy lòng vòng, hít khí trời, thoát ra hẳn cái ngột ngạt của Hà Nội.

Lần thứ ba, thứ tư… Mình không còn nhớ đã ra Hà Nội bao nhiêu lần nữa. Nhưng hình như, lần nào cũng có những điều không thể quên.

Hà Nội mưa. Không biết có phải do mình mạng thủy hay không mà bất kể tháng nào trong năm mình đến với Hà Nội cũng đều gặp mưa. Nhớ có một năm mình về Hà Nội tháng 6. Hà Nội thời điểm đó muốn cháy khô vì suốt 3 tháng ròng rã không có một giọt mưa. Vậy mà, chuyến bay đưa mình về Hà Nội hôm đó mãi mới hạ cánh được chỉ vì gặp phải trận mưa đầu mùa quá lớn đến nỗi cây cối gãy đổ tùm lum. Hôm sau ngồi trên xe về Ninh Bình, nghe tin tức thì biết trận mưa tối hôm đó thiệt hại không hề nhỏ.

Mình ngồi co ro ở quán Bờ Hồ, nhìn theo chiếc xe taxi lướt đi giữa phố xá chật chội. Anh bảo anh phải về. Mình đã không cố tình dù muốn giữ anh lại. Anh không thuộc về mình. Hà Nội, hay mình cũng chỉ là một ga nhỏ mà anh lướt qua. Mình ngồi như thế, cho đến lúc chiếc xe mất hút. Mình chạy vụt ra đường, không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi tràn mi. Mình chỉ ước gì lúc đó chiếc xe ấy dừng lại, anh sẽ mặc kệ tất cả để có thể ôm lấy mình thật chặt giữa chiều mưa bay. Nhưng chiếc xe cứ lao đi. Chỉ có mình đứng chơ vơ trên hè phố, nhỏ bé đến tội nghiệp. Mình mất anh, mãi mãi mất anh. Hà Nội sao lại nhẫn tâm đến thế? Đã mang anh đến bên mình sao bỗng chốc có thể lìa xa?!

Đêm ấy, còn lại một mình giữa Hà Nội, mọi thứ bỗng chốc trở nên xa lạ. Mình đi mãi, đi mãi quanh bờ Hồ. Một vòng. Rồi hai vòng. Ba vòng…

Đêm, cái lạnh len vào lồng ngực. Có những lúc chợt thấy rằng chẳng có gì đáng sợ bằng đêm. Đêm mang đến những giấc mơ hoang hoải.

Mình ngồi bệt trước cổng đền Ngọc Sơn. Bên trong, tiếng cô đào lảnh lót với bài chầu Cô Chín đền Sòng.

Gió thu thoảng ngát hương lan
Trăng soi Chín giếng nước vàng long lanh
Thanh Hoa sơn thủy hữu tình
Có Cô Chín Giếng anh linh khác thường…

Cũng đêm đó, mình đã đứng tần ngần sau lưng em, cô bé khóc bên bờ Hồ. Giữa bao nhiêu con người qua lại, hình như em chẳng thấy ai. Em đang trôi trong miền cảm xúc của riêng mình. Những giọt nước mắt mặn đắng đang vỗ về em. Mình tần ngần vì biết rằng không nên là người xa lạ đánh thức em vào lúc này. Em đang sống. Những giọt nước mắt giúp em sống dậy sau buồn đau nào đó. Vậy nên hãy để em sống trọn vẹn trong cảm xúc đó, thay vì đến bên cạnh, chạm nhẹ vào em.

Mình đã đến Hà Nội không biết bao nhiêu lần như thế. Mình đã đi bộ qua bao nhiêu con đường, ngõ phố thân quen và chật hẹp của Hà Nội. Mình đã xì xụp ngồi bên gánh lề đường với tô bún chả nóng hổi, lê la trong con ngõ nhỏ hít căng mùi cốm xanh khi mùa về. Mình đã cùng bạn lên Bát Tràng nặn đất sét; ghé quán bờ đê ăn Gà Mạnh Hoạch nổi tiếng; cà phê bờ Hồ giữa cái lạnh tái tê; bon chen giữa cơn gió quay quắt ngoài bờ đê sông Hồng chụp cho được những ngồng cải cuối mùa; ngồi trên cầu Long Biên hứng gió nhẩn nha từng hạt bắp nướng, ly sữa nóng, rồi buồn buồn hỏi sao người ta lại cứ thản nhiên vất cả túi rác to xuống dòng sông đẹp thế kia…

Ừ, Hà Nội đẹp, mong manh buồn. Với mình là thế. Vậy nên cứ yêu Hà Nội theo kiểu của mình. Để rồi bất kể mùa nào cũng thèm được lang thang Hà Nội trong nỗi nhớ mênh mang của những ngày mưa.

Mai, mình sẽ lại về Hà Nội.

Phương Huyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc