Tản văn

Hà Nội của ai…

Biết tôi sẽ ra Hà Nội dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc vào cuối tháng 9, một chị bạn đã viết tặng cả một bài thơ “tiễn bạn”. Chị nhắc “Làng Vòng có cốm thơm nồng”, rồi “chả cuốn Đông Anh, lắc tay Hàng Bạc, quạt nan Hàng Mành” – những hình ảnh rất đặc trưng của Hà Nội. Chị làm tôi nhớ lần đầu tiên được ra thăm thủ đô hồi còn “trẻ trâu”, tôi cũng đã nhất định phải mua cốm làng Vòng về làm quà, cũng đòi ăn cho bằng được những món ngon nhớ lâu của Hà Nội. Chuyến ấy vào mùa đông, vậy mà tôi cứ phong phanh đi lang thang cả buổi ngoài Hồ Gươm rồi lòng vòng các khu phố cổ. Thăm hết các di tích từ Lăng Bác đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, ra Nhà hát lớn rồi “lượn” ra Hồ Tây… Ký ức của lần đầu tiên với Hà Nội vẹn nguyên là những hình ảnh đẹp đẽ, ngọt dịu như que kem ốc quế – dù là ăn trong cái lạnh cóng róng ngoài bờ hồ.

Lần này tôi đi, thêm một người bạn khác nhờ tôi nhặt ít lá lộc vừng mang về cho thành phố có chút “hương thu”. Lộc vừng Hồ Gươm – luôn là một hình ảnh nên thơ, quyến rũ và đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tự dưng tôi thấy chuyến đi của mình sao dễ thương quá đỗi. Hà Nội trong lòng những người bạn phương Nam của tôi chỉ có những hình ảnh thật đẹp, thật đáng mong chờ như vậy. Tôi cũng đã đến Hà Nội bao mùa. Chuyến nào về cũng mang theo những kỷ niệm. Nhiều khi nhớ về lại thấy thủ đô neo lại trong ký ức mình. Khi là chiếc áo bông bạn mang đến kịp thời giữ ấm đêm mùa đông cho kẻ phương Nam quanh năm suốt tháng có bao giờ phải đi trong rét mướt dưới 10 độ C. Lúc là tách cà phê thơm lừng trong căn phòng có hoa ở tầng 17 và ủ mình trong chăn ấm nhìn ra sương mù. Lần khác lại là buổi sương sớm ngồi lại bên giá vẽ của người họa sĩ truyền thần phía cầu Thê Húc, hay hào hứng mặc áo dài trắng chụp hình với vườn hoa ở Hồ Tây. Không kể hết những khoảnh khắc thơ thẩn trong những khu phố cổ, xoa tay hít hà bên bát bún ngan còn bốc khói, chạy đuổi theo để chụp cho kịp ảnh một gánh hàng hoa, rồi “cà phê trứng, cà phê chồn”… Hà Nội luôn có quá nhiều điều để nhớ nhung. Cả “quán cóc liêu xiêu một câu thơ” ven đường một hôm vô tình tạt vào cũng mang đến nhiều cảm xúc.

Anh-minh-hoa---Ha-Noi-cua-ai

Tôi yêu Hà Nội từ những điều nhẹ nhàng, giản đơn mà lắng sâu như thế. Có lẽ bao nhiêu tâm hồn nghệ sĩ cũng đã yêu Hà Nội nhiều hơn thế. Nên đã có biết bao nhiêu bài thơ hay, những ca khúc trữ tình dành cho mảnh đất này. Tôi nhớ mình cũng từng không kiềm lòng được mà làm thơ cho Hà Nội. Bài Mộng gió buốt viết bên Hồ Tây trong mùa gió năm nào đã được nhạc sĩ Nguyễn Hiển phổ thành ca khúc cùng tên. “Hà Nội lạnh và lòng em như gió/Hồ Tây xanh nhuộm biếc mong chờ/Em thả nhé lời thơ vài giai điệu/Mỗi phím đàn là rung một tiếng yêu…”. Vậy đó, Hà Nội mỗi mùa vẫn cứ khiến lòng người ta mềm đi, mộng mơ, điềm tĩnh hơn. 

Vậy nhưng cũng có khi Hà Nội khiến lòng tôi xáo xác. Một Hà Nội tôi nhìn thấy trong tâm thế của người lữ khách thật khác với một Hà Nội “hiện thực sống động” từ những thông tin thời sự báo chí, hình ảnh gây sốc trên mạng xã hội. Chỉ mới đây thôi, mạng xã hội đăng tải hình ảnh người-Hà-Nội tranh nhau giật đồ cúng ở chùa trong khi các sư thầy còn đang làm lễ dịp rằm tháng 7. Tôi xem mà bần thần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy “hình ảnh xấu xí” về người của thủ đô. Mà vẫn không khỏi chạnh lòng nhớ câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Hà Nội của tôi một mùa xuân có nam thanh nữ tú đua nhau cướp hoa ngoài phố; có một mùa hè trai thanh gái lịch tranh nhau leo rào vào dịp Công viên nước Hồ Tây mở cửa miễn phí; có những mùa “cướp ấn đền Trần”, rồi ám ảnh như ngày Giỗ Tổ vua Hùng mà cư dân mạng đã chế ảnh châm biếm “đền Hùng thất thủ”; thảng thốt như cảnh hàng nghìn người gần như hỗn chiến để được ăn sushi miễn phí, hàng trăm người tranh giành khi áo mưa được phát miễn phí, giẫm đạp mua hàng giảm giá, có khi chỉ vì con gà 70.000 đồng… Trời ơi!

“Người Tràng An” mang đức tính của vùng đất kinh kì một thuở vì sao lại thành ra như thế này?

Không phải người Hà Nội nào cũng xấu xí. Những người bạn Hà Nội của tôi vẫn rất thâm trầm, sâu sắc, giỏi giang. Nhưng những gì mà người Hà Nội đang phô ra trước đám đông lại phản bội lại những giá trị gầy dựng của thủ đô ngàn năm văn hiến. Người ta vẫn nói, mỗi người đều có thể là một đại sứ văn hóa, cho dòng tộc, cho quê hương, đất nước. Một người Việt bị bắt ở nước ngoài vì tội trộm cắp tài sản trong siêu thị, thì tiếng xấu mang về cho Việt Nam. Một trẻ em Nhật khi băng qua đường quay đầu lại cúi chào bày tỏ sự cảm ơn với các bác tài đã dừng xe nhường đường, người ta đã đánh giá cao nền giáo dục của toàn Nhật Bản.

Thủ đô ngàn năm văn hiến là nguồn cội tự hào của đất nước. Đó cũng là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của một quốc gia. Chẳng phải khi viếng thăm một đất nước nào, chúng ta vẫn thường muốn đến được thủ đô của đất nước ấy sao? Vậy nhưng Hà Nội của chúng ta lại ngày một xấu xí, lộn xộn như vậy. Ai đã gọi “bún mắng, cháo chửi” ở thủ đô là văn hóa? Ai đã cảm thấy thích thú khi xếp hàng ăn bún để được… nghe chửi? Tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng có ai đi du lịch mà muốn được chửi cả. Chị đồng nghiệp của tôi ở báo Pháp Luật TP.HCM cũng có lần muốn “nổi khùng” vì gặp một người bán hàng ở phố cổ. Bà chửi chị té tát chỉ vì “dám” trả giá hộp mứt đào. Chửi huyên náo cả một dãy phố. “Văn hóa chửi” đó sao?

Có một Hà Nội – hình như – ngày một xấu xí. Đến nỗi đã có những cuộc tọa đàm, những bài báo nêu thẳng vấn đề: Hà Nội xấu xí khi được ăn, chơi miễn phí; Cần xóa bỏ hình ảnh người Hà Nội xấu xí; Vì sao Hà Nội lại trở nên xấu xí như vậy?… Câu hỏi sau cùng này, sẽ phải dành cho người Hà Nội hay là cho ai?

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc