Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Gustav nhỏ nhưng mà lớn

Hans De Beer (Sinh Năm 1957 Tại HÀ Lan) Là Một Họa Sĩ Và Tác Giả Lời Của Nhiều Cuốn Truyện Tranh Được Bạn Đọc Nhỏ Tuổi Trên Thế Giới Yêu Thích.
T

ruyện “Gustav Ganz Gross” (Gustav Rất Lớn) Sau Đây Kể Về Một Chú Cún Con Vượt Qua Nỗi Ám Ảnh Về Sức Vóc Nhỏ Con Của Mình Để Nhìn Thấy Được Cả Thế Giới Rộng Lớn Dưới Chân Mình.

 

Ở một thành phố to, có một chú chó nhỏ tên Gustav. Gustav là chó “lạp xưởng”, mà những chú chó lạp xưởng thì nhỏ con, thân dài và chân ngắn. Vì nhỏ con nên với chúng cái gì xung quanh trông cũng rất to lớn.

Gustav thường hay buồn. Gustav rất yêu ông bà chủ của mình và cả tấm nệm êm ái của nó, nhưng có một ý nghĩ không để nó yên: Thật chẳng hay ho nếu nó cứ bé như thế này. Mọi vật quanh nó đều to lớn. Đến mặt bàn cũng không thể với tới. Bạn chẳng nhìn thấy gì ngoài cái mũi của mình.

Gustav bé đến nỗi nó dễ dàng chui ra khỏi nhà bếp qua ô cửa nhỏ dành cho mèo. Thỉnh thoảng nó trốn ông bà chủ đi chơi ngoài phố bằng ô cửa này. Chú chó nhỏ đi dạo quanh khu nhà nằm nghía mọi thứ xung quanh. Sau này, Gustav học cách qua đường khi đèn giao thông đổi sang màu xanh. Rồi nó chạy vào công viên cách nhà không xa.

Gustav rất thích công viên. Công viên tuy đẹp, nhưng ở đấy, một chú chó nhỏ như nó nhìn bụi rậm hay cây cao nào cũng chỉ thấy một phần của chúng. “Giá như mình đứng ở chỗ nào đó thật cao nhìn xuống cái công viên này và cả thành phố nơi mình đang sống nhỉ!”, cún con thở dài mơ ước.

So-608--Anh-minh-hoa---Gustav-nho-nhung-ma-lon---Anh-1

Một lần nó đi lang thang trên phố, Gustav dừng lại trước cửa tiệm bán máy thu truyền hình và nhìn lên các màn hình. Nó thấy trong đó những ngọn núi cao, những cây cọ xanh mướt, những hồ nước trong vắt. Gustav ước nó có mặt ở những chốn xinh đẹp này để tận mắt chiêm ngưỡng chúng. Nhưng Gustav thấy mình quá bé nhỏ. Không, sẽ chẳng bao giờ nó được nhìn thấy những cảnh đẹp tuyệt vời như vậy.

Sáng hôm sau, Emma chỉ đường cho Gustav tới một cây cầu lớn. Gustav tự đánh hơi được mùi cá phảng phất nên không sợ lạc đường. “Nhớ nhé, Gustav – Cô bạn nhỏ dặn – Cậu phải về đến nhà trước khi trời tối! Ban đêm, thành phố có mùi khác nên dễ lạc đường. Với lại, ông bà chủ của cậu sẽ chợt nhớ đến cậu và họ sẽ phạt cậu về tội trốn nhà đi chơi”. “Được rồi – Gustav đáp – Tớ chắc chắn sẽ về nhà trước trời tối!”. Gustav vừa chạy vừa đánh hơi mùi cá. Càng gần tới bờ sông, những tòa nhà quanh Gustav càng cao hơn. Chúng cao đến độ Gustav không thể nhìn thấy bầu trời sau lưng chúng. Tuy nhiên, mùi cá ngày càng nồng hơn và Gustav sải chân nhanh hơn. “Mrrrr” – Bất chợt nghe thấy tiếng động, nhà thám hiểm bé bỏng ngẩng đầu lên. Một chú mèo hoang lớn đang ngồi chễm chệ trên nóc thùng rác và nhìn Gustav từ trên cao. “Cún co..o..on làm gì trong thành phố lớ..ơ..ơn này thế?” – Chú mèo nghêu ngao. “Chào ông Mèo – Gustav lễ phép đáp lại – Cháu đi tới chợ cá ạ”. “Ta là khách thường xuyên ở đó – Mèo gật đầu – Chú mày sắp đến nơi rồi. Nhưng nhớ phải về nhà trước khi trời tối nhé”. Nhưng Gustav không nghe hết lời dặn của Mèo. Nó rẽ chỗ góc phố và gặp ngay chợ cá nằm dưới gầm cầu.

Emma dặn Gustav rằng phải đi hết chợ cá mới có đường lên mặt cầu, vì thế nó đi dọc theo những dãy sạp bán cá. Ở đây mùi cá nồng nặc. Ở cạnh sạp cá, Gustav gặp một cậu bé cùng với mẹ. Cậu bé cao hơn Gustav nhưng thấp hơn sạp cá và mẹ cậu. “Mẹ cho con xem cá với! – Cậu bé nói. Người mẹ bế con trai lên và chỉ cho cậu một con cá lớn, rồi đặt cậu bé đứng xuống sàn. “Mẹ bế con lần nữa nhé” – Cậu bé năn nỉ. “Chịu khó chờ đợi, con ạ – Người mẹ nói – Con sẽ lớn nhanh và tự nhìn thấy mọi thứ”. Nghe người mẹ nói vậy, Gustav mừng rỡ. Té ra có thể lớn lên được. Nhưng chỉ người mới lớn lên hay cả chó cũng thế? Đang hứng thú, Gustav nhảy lên theo các bậc cầu thang. Mà chúng thì rất nhiều! Nhưng Gustav bướng bỉnh nhảy lên cao rồi cao hơn nữa, và rốt cục nó đã ở chỗ cao nhất. Ở đây phong cảnh đẹp tuyệt vời! Và cao ơi là cao! Trước mặt Gustav là cả thành phố! Phía dưới Gustav có dòng sông chảy qua, bên kia sông có nhiều tòa nhà có người ở. Sau những ngôi nhà là cả bầu trời xanh! Từ trên cao tít, Gustav nhìn xuống thấy tất cả. Gustav mải ngắm nhìn thành phố không chớp mắt. Niềm vui của nó kéo dài mãi không thôi. “To lớn là như thế này đây!” – Gustav nghĩ và cảm thấy vô cùng sung sướng.

Gustav ở lại rất lâu trên cầu. Nó chưa khi nào nhìn thấy cảnh tượng nào giốn như vậy! Gustav đứng say sưa ngắm cảnh và quên để ý rằng mặt trời đang từ từ hạ xuống bên kia đường chân trời, tô những màu rực rỡ muôn sắc cho bầu trời. “Ngoài đời nhìn đẹp hơn trên truyền hình nhiều lắm” – Gustav thở phào. Gustav chợt nhớ ra nó phải về nhà trước khi trời tối, tức là trước khi mặt trời lặn mất. Mà mặt trời thì đã xuống gần hết rồi! Gustav hối hả chạy xuống cầu thang. Khi nó xuống tới đường phố, trời lại đổ mưa rào! Nhanh lên! Nhanh về nhà! Làm gì bây giờ? Cách nào tìm được đường về nhà? Gustav không muốn làm chó hoang. Ở nhà, ông bà chủ giờ đã nhận ra rằng cún con mất tích và khi trở về nó sẽ bị phạt! Làm sao đây? Toàn thân Gustav ướt nhẹp và lạnh cóng. Giờ nó chỉ mơ ước được ở trong nhà mình, trên tấm nệm ấm áp và mềm mại! “Ta thấy chú mày lại bị lạc nữa rồi” – Bỗng nhiên có tiếng nói từ trong bóng tối. Gustav nhận ra tiếng Mèo hoang. “Đi nào, anh bạn nhỏ – Mèo nói giọng thân thiện – Ta dẫn chú mày tới công viên, từ đó có thể tự tìm ra đường về nhà”. “Cháu rất cảm ơn ông Mèo”, Gustav lắp bắp nói và chạy theo người đang cứu nó. Mèo hoang rất rành thành phố vào buổi tối bởi vì họ nhà mèo thường đi chơi đêm. Mèo dễ dàng tìm ra đường tới công viên và chả mấy chốc Gustav đang đứng bên cổng nhà nó. “Làm sao chú mày vào được trong nhà? – Mèo hỏi – Cửa nẻo khóa cả rồi, ông bà chủ có lẽ đã lên giường ngủ. Chắc chú mày phải sủa cho họ nghe thấy. Ồ, cầm chắc sẽ bị phạt thôi!”. “Ông không cần lo lắng – Gustav kêu lên vui vẻ – Có ô cửa bé xíu để ngỏ cả đêm ạ. Cảm ơn ông đã giúp cháu”. Vừa nói, Gustav vừa chui vào ô cửa nhỏ dành cho mèo. Thoáng chốc, Gustav đã nằm trên chiếc nệm quen thuộc của nó. Nó nhớ tất cả những gì đã thấy trong ngày. “Ngày mai mình sẽ tả lại cho Emma nghe phong cảnh đẹp tuyệt vời nhìn thấy ở trên cầu!” – Gustav thì thầm tự nhủ và cuộn tròn mình lại cho ấm. Và rồi bất chợt một ý nghĩ đến với nhà thám hiểm đang mệt mỏi: “Thực ra nhỏ con cũng chẳng đáng buồn. Nếu mình to lớn thì làm sao có thể lặng lẽ lách qua ô cửa nhỏ dành cho mèo để vào nhà? Lúc đó có lẽ mình đành phải ở ngoài phố, lạnh run trong cơn mưa… Sau một ngày tuyệt vời mà bị vậy thì thật đáng buồn. Gustav thở phào và trở mình, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ “Nhỏ con không tệ lắm nhưng không dễ tí nào”.

Hans De Beer (Hà Lan)
Tôn Quang Toàn (chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 608

Ý Kiến bạn đọc