Truyện ngắn

Guitar lẻ bạn

 

1. Ngày mới đến bằng tiếng guitar vọng lại. Căn phòng của Mây nằm giữa những căn hộ như hộp diêm phủ cái vỏ loang lổ màu thời gian. Ngày mới chuyển từ phòng trọ sang căn hộ đứng tên mình, cảm giác hân hoan sướng lịm người nên chẳng để ý đến chung quanh cũ mới, dột nát ra làm sao. Chỉ khi niềm hân hoan lắng theo thời gian, Mây mới bắt đầu thấy khó chịu. Khi thì bà tổ trưởng có khuôn mặt trắng bệch, mỗi lần có việc lại thiếu ý tứ đập cửa rầm rầm cùng những ngôn từ như dân “chợ búa” tuôn ra, dù chẳng có điều gì để hằn học hay giận hờn. Khi khác lại phải hứng chịu âm thanh từ dàn loa khủng từ tầng dưới. Rồi là… những bịch rác nước chảy nhễu nhão ra hành lang, bốc lên thứ mùi khó gọi thành tên…

Ở cái thành phố mà lần đầu đặt chân đến, Mây đã ngỡ ngàng trước vẻ phồn hoa của phố xá, của ánh đèn rực rỡ mỗi khi đêm về, để rồi lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy cùng cái phồn hoa đó, còn có những khu nhà lụp xụp, cũ nát đến độ tưởng chừng có thể đổ ngang bất cứ lúc nào.

Thời của Mây, giá nhà đất đã quá tầm của những người có mức thu nhập khá, nên một căn hộ vừa tầm là giải pháp để thực hiện ước mơ có nhà riêng. Nói vậy nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, Mây không còn nhớ mình đã vượt qua mọi thứ như thế nào, chỉ biết trong Mây luôn có sự thôi thúc mãnh liệt về một căn nhà. Đó là một giấc mơ dài và cuối cùng cũng thành hiện thực.

2.Lần này tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng không chát chúa như mọi khi, từng âm thanh khe khẽ có phần do dự trước khi chạm vào cánh cửa.

Mây bước ra mở cửa. Ông cụ độ gần 80, trong bộ pijama đậm màu, hai tay khoan thai bỏ vào túi áo, nụ cười hiền lành:

- Ông ở căn hộ kia, cháu mới chuyển về đúng không?

So-636--Ong-gia-voi-cay-dan-guitar---Pablo-Picasso---Anh-1
Ông già với cây đàn guitar – Pablo Picasso.

Hôm ấy Mây mới biết tiếng guitar mỗi sáng là từ phòng ông cụ. Tiếng guitar nghe như được mở từ dĩa hát, chạy đều hết bài này đến bài khác vào mỗi sáng. Từng nốt nhạc không vướng bận muộn phiền như người ta từng tả về những người chơi đàn, âm thanh lần lượt thoát ra, khoan thai hay sôi động tùy theo từng bản nhạc. Thoạt đầu Mây nghĩ chắc gần đây có quán cà phê nào đó chuyên mở độc tấu guitar.

- Ông ở một mình thôi sao?

Mây nói khi ông cụ vừa đàn dứt một bản nhạc. Lần này là một tình khúc Nga với những giai điệu vui tươi. Khi nghe, Mây hình dung ra những cô gái chân trần đang nhảy múa cùng những vạt nắng trên thảo nguyên mênh mông.

- Một mình, như vậy vừa thoải mái mà khỏi làm phiền con cháu.

Mây đã định nói: “Nhưng như vậy rất nguy hiểm nếu như có chuyện gì”. Có những lời nói tuy thật lòng nhưng vì những điều kiêng kỵ mà ta không nên nói ra. Vả lại, Mây nghĩ chắc ông cụ cũng đã nghe điều ấy nhiều rồi từ con cháu. Sẽ chẳng ai yên tâm để cho cha, ông mình sống một mình trong cái nhà với tuổi già như vậy, nhưng chắc hẳn phải có lý do nào đó. Ông cũng như vừa nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng:

- Mấy đứa con ông, chúng nó có hiếu lắm, mỗi sáng đều mang đồ ăn đến.

Quả thật, ông cụ ngồi thêm lát nữa thì có tiếng bước chân lại gần. Đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi đưa túi thức ăn cho ông ngoại rồi lễ phép chào ra về.

Ông cũng đứng dậy về phòng.

Cánh cửa phòng Mây khép hẳn sau tiếng gài chốt cửa từ phòng ông cụ. Một mình, cũng chẳng sao cả, Mây cũng bắt đầu nghĩ vậy. Những tin nhắn soạn sẵn cho Quân không được gửi đi. Mây thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, khi mà giữa họ, những ngày giận hờn còn dày hơn khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

3.Tiếng đàn mỗi sáng đều đặn đánh thức Mây. Hôm nay tiếng đàn bị pha lẫn những tạp âm khác: tiếng người. Mây khẽ hé cửa phòng mình nhìn ra, vài người đang đứng trước phòng ông cụ, như tranh cãi về một vấn đề gì đó. Khi tiếng đàn dứt hẳn, Mây nghe rành rọt từng câu nói của một người đàn ông:

- Ba già rồi, nếu nghĩ cho con cháu thì cũng phải lập di chúc rõ ràng chứ!

Một người khác, có lẽ vợ người đàn ông, cố gắng dùng sức của mình lôi người đàn ông về phía cầu thang, nhưng vô vọng trước vóc dáng cao to của ông ta. Người đàn ông có vết xăm rằn ri hết cả cánh tay, quay lại trợn mắt với người phụ nữ:

- Bỏ tui ra, tui nói đúng thôi mà. Chẳng phải đây cũng là ý kiến của bà đó sao?

Có ánh mắt hướng tới phòng Mây khiến cô vội đóng cánh cửa, nghe tim mình nhói một nhịp đau.

Mây đã thấy những hình ảnh tương tự thế này ở đâu rồi thì phải, hình như trong phim. Nhưng phim cũng bắt nguồn từ câu chuyện thực tế đó thôi. Một người cha cả đời chắt chiu nuôi con khôn lớn nhưng đâu thể sinh tính chúng được. Trong đám con mà ông chăm bẵm từng ngày ấy, có đứa nọ đứa kia, đứa cho tiền ông thì cũng có đứa lén moi túi áo trộm tiền ông, có khi còn ngang nhiên đưa tay lấy chứ chẳng lén lút gì. Làm cha làm mẹ ai còn lạ gì chuyện đó, nhưng đứa con mình rứt ruột đẻ ra, dù nó có làm gì vẫn yêu thương vô điều kiện.

4.Như mọi lần, tiếng gõ cửa của ông cụ bao giờ cũng thật nhẹ.

Trong phòng Mây, ông hay chọn vị trí ngồi nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt ông không lộ rõ buồn vui. Khi sống đến độ tuổi nào đó, những buồn vui không còn chen vào cuộc sống đời thường nữa, hay do người ta biết cách che giấu nó đi? Có con cháu mà sống một mình, dễ gì vui. Nhưng ông cụ không ngại giải đáp những thắc mắc của Mây. Còn trấn an lại Mây:

- Coi vậy chứ tụi nó có hiếu lắm, con xem, có đứa bên Canada mới gửi cho ông tiền đô nè!

Hôm ấy, bên tách trà đặc, ông cụ với Mây nói chuyện thật nhiều. Tuyệt nhiên không nghe một câu than vãn từ ông cụ. Mây hình dung một lúc nào đó mình cũng già đi, ngồi nói chuyện vu vơ thôi, không giận hờn gì ai, vậy có phải khỏe hơn bây giờ không?

Mây luôn cảm thấy ngột ngạt trong những khuôn khổ của chính mình, những chỉ tiêu do chính mình đặt ra. Mỗi năm, cô chạy đuổi theo chỉ tiêu đó, rồi hạnh phúc, rồi thất vọng, rồi tức giận… Nhưng tuổi trẻ mà, Mây phải nỗ lực, phải cố gắng mới mong đạt đến yên an khi về già. Ông thì bảo: “Có những thứ mình cố cũng không được, cứ sống tự nhiên, chân thành với mọi thứ chung quanh, rồi mình sẽ đạt được tất cả”.

Làm sao sống tự nhiên mà có tất cả? Khi mà Mây muốn nhiều thứ lắm, một công việc đúng với đam mê để cô không thấy thời gian trôi qua vô nghĩa, một tương lai với người đàn ông đủ mạnh mẽ để Mây có thể dựa vào lúc mỏi mệt, một trái tim không lạnh giá trước dòng đời xô đẩy… Cho đến khi gặp ông cụ thì Mây mới phát sinh thêm mong ước cho mình: đón nhận mọi thứ và chẳng giận hờn ai bao giờ.

Ông nói đến tuổi này ông quên gần như tất cả, chỉ còn trong đầu những nốt nhạc, thôi thì đàn lên góp vui cho đời.

5.Mây lại soạn tin nhắn, định gửi Quân. Mây biết, dù cho bao lâu, Quân vẫn chờ Mây. Quân chỉ có những bức tranh làm bạn, một cuộc sống mà theo Mây là buồn tẻ trong góc phòng nhưng Quân không thấy vậy. Những tham vọng của Quân cũng chỉ gói gọn trong căn phòng bừa bộn tranh, màu và cọ. Mây thì lại muốn một cuộc sống khác đi, sôi động hơn bên ngoài kia.

Một buổi sáng lặng gió. Không gian im ắng quá, vì thiếu tiếng đàn. Mây cố ý lắng nghe nhưng chỉ là sự im lặng bao trùm. Một ý nghĩ bất chợt chạy qua khiến Mây hốt hoảng, cô bật cửa phòng định chạy ra thì khựng lại, trước phòng ông cụ vài người tất tả qua lại.

Ông cụ chết, chết trong lúc đang đàn. Cây đàn đổ ngang theo người ông cụ. Chúng rung lên âm thanh cuối cùng trong những ngón tay nhăn nheo theo thời gian của ông cụ.

Khi đứa cháu đến đưa đồ ăn, nó hốt hoảng la lên. Một trong những người hàng xóm chạy đến rất nhanh là bác sĩ, ông đưa tay bắt mạch rồi lắc đầu nhẹ.

Hôm ấy trên nền trời có rất nhiều đám mây, nhưng chúng không buồn mà như đang nhảy múa cùng những nốt nhạc. Mây hình dung ra vẻ mặt bình thản của ông cụ mỗi khi Mây than thở điều gì đó: “Sẽ không có gì là quan trọng hết, mọi thứ chỉ là vô thường, cả cuộc sống mà ta đang có cũng vậy”.

Người đầu tiên Mây báo tin là Quân. Gửi tin nhắn đi, Mây mới nhớ ra Quân còn không biết ông cụ là ai. Nhưng đâu có sao, dù gì Quân cũng là người duy nhất Mây muốn chia sẻ điều đó lúc này. Ở đâu đó vọng lại tiếng guitar và lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

An Na
(Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc