Tản văn

Gửi lòng lên với Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát

Tôi đã có mặt trong Đội Thanh niên xung phong (TNTN 42-12) mở đường Hồi Xuân – Tén Tằn trong 4 năm (1977-1981). Tôi đã đóng quân ở Cổng Trời 18 tháng, đóng quân Lát-xê 6 tháng, đóng quân Pù Nhi 6 tháng. Tôi hiểu sự khắc nghiệt của Cổng Trời. Những chịu đựng gian khổ, cực nhọc, vất vả, thiếu thốn, khắc nghiệt, bệnh tật, tai nạn của người lính mở đường thời ấy tôi nghĩ có lẽ đã vượt ngoài tưởng tượng của hàng triệu người. Và giờ đây những đau thương, mất mát của Mường Lát lại ngoài tưởng tượng của tôi hàng triệu lần. Cổng Trời lại ầm ầm như thế. Mường Lát lại ầm ầm như thế, Quan Hóa, Quan Sơn lại ầm ầm như thế. Xin chia sẻ với bạn đọc của tôi, xin chia sẻ với Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn trong cơn đại hồng thủy vừa xảy ra! Nếu không có trận đại hồng thủy này, nhiều trang Ký Đường Cổng Trời của tôi chắc chẳng được mấy người tin. Làm gì khốc liệt đến mức ấy? Làm gì dữ dội đến mức ấy? Bịa. Bịa cũng không đến mức thế. Cứ làm như chưa ai đi mở đường. Cứ làm như chỉ có mình mình mở đường Hồi Xuân – Tén Tằn. Có lẽ nhiều người sẽ nói như thế. Tôi thật lòng không cầu mong điều này xảy ra. Nhưng Cổng Trời là thế. Mường Lát là thế. Quan Hóa, Quan Sơn là thế. Con đường xuyên giữa miền Tây xứ Thanh là thế. Bỗng chốc trời rung đất lở. Bỗng chốc đại hồng thủy. Bỗng chốc đất sụt cầu trôi. Bỗng chốc hàng trăm nhà bị vùi lấp dưới đáy vực. Trường Tiểu học xuống vực. Trường THCS bị vùi dưới vực. Bệnh viện, công sở bị vùi đáy vực. Hàng trăm mét đường bị đứt gãy. Hàng trăm mét đường bị hắt xuống vực. Bản đâu? Rẫy đâu? Chòm xóm đâu? Những ánh mắt rỗng không. Những khuôn mặt rỗng không. Tay trắng. Rừng trắng. Nước mắt trắng. Khăn trắng. Tiếng khóc. Tiếng nấc. Tiếng ơ hờ. Cha ơi! Mế ơi! Con ơi! Noọng ơi! Hệt như cách đây hơn 40 năm, hơn 60 vạn khối đất từ đỉnh đèo Pù-hin-hại rùng rùng chuyển động như một trận động đất ụp xuống cung đường Km46. Suýt nữa hai đại đội TNXP vĩnh viễn nằm dưới đáy thung sâu. Suýt nữa, máy ủi, máy lu thành trầm tích nghìn năm nơi đáy vực sâu cách mặt đường năm, sáu trăm thước. Chúng tôi xé ngực mình gọi tìm đồng đội từ đêm này qua đêm khác: Tràn ơi! Hương ơi! Dũng ơi! Hàng trăm lưỡi cuốc moi đất tìm bạn. Tìm bạn bằng máu, nước mắt. Tìm bạn bằng thầy mo, ông ạu. Tìm bạn bằng cầu Trời khấn Phật. Tìm bạn bằng hương khói. Suýt nữa cả Xê 7 không tìm thấy một ai, nếu đỉnh đồi Km57+800m không tự hãm phanh lại khi đã tạo thành một vết nứt rời khỏi đỉnh sâu 30 thước. Nếu sốt rét cứ liên miên như năm đầu tiên đến Cổng Trời chắc không đủ người để đưa người đi bệnh viện cấp cứu chứ đừng nói đủ sức cho con đường đi tiếp. Cũng suýt nữa Xê 6 và Xê 8 có một nghĩa trang Liệt sĩ riêng ở Táo Ngoài, dưới chân dốc Năm Ông, nơi trước đó có mộ Nguyễn Thị Tắng, một A trưởng, bị lũ cuốn khi qua suối Táo từ công trường về để kết nạp Đảng viên. Km62, nơi bắt đầu Lát-xê được mệnh danh là Cổng Trời Hai kỳ vĩ từ Km62-Km68, đoạn ranh giới hành chính giữa Nhi Sơn và Trung Lý bây giờ. Cả hai dãy lán của hai Xê đã bị 1/3 quả đồi Táo trụt xuống lúc nửa đêm hất gọn xuống thung lũng. Giường chiếu bị vùi lấp. Quần áo, chăn màn bị vùi lấp. Nồi niêu xoong chảo nhà bếp bị vùi lấp. Dụng cụ lao động bị vùi lấp. Máy móc bị vùi lấp. Có một điều kỳ diệu ngoài tưởng tượng. Hơn 300 con người của hai Xê không mất một ai. Không một ai bị thương. Đủ mặt khi điểm danh.

So-522--Anh-minh-hoa---Gui-long-len-voi-Quan-Hoa-Quan-Son-Muong-Lat---Anh-1

Nhưng sự may mắn ấy không đến với Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn trong trận mưa khủng khiếp 65 năm mới lặp lại một lần nơi thượng nguồn sông Mã mới đây!

Trăm bức ảnh gửi lên Facebook là trăm ảnh tan nát lòng người. Nhà ngập trong đất. Đất ngập trong nhà. Suối thành chiếc nòng súng siêu dài siêu rộng phóng bùn, phóng cây, phóng sỏi, phóng đá. Sông thành sông bùn đất sông đá. Hàng cây số bùn đất đá trườn từ đỉnh đồi này qua đỉnh đồi khác lao xuống vực. Nó nuốt chửng, trùm lấp, vò nát, chôn vùi, xóa mọi dấu vết hình hài tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Trường lớp ngạt trong bùn. Sách vở ngạt trong bùn đất. Cung nỏ dao rựa ngạt trong bùn đất. Tóc trẻ thơ ngạt trong bùn đất. Sổ đỏ trong bùn. Gia phả trong bùn. Bài vị trong bùn… Và đài, báo, truyền hình vẫn liên tục đưa tin Mường Lát có 45 điểm sạt lở đất. Mường Lát vẫn còn nhiều nơi bị chia cắt. Sau 5 ngày ứng cứu vẫn còn 45 cây số chưa vào được. Sau 10 ngày ứng cứu vẫn còn 30 cây số chưa tiếp cận được. Chuyến ca nô cao tốc đầu tiên của Bộ đội biên phòng vượt thác lũ sông Mã chở 3 tấn gạo đã đến được Mường Lát. Từ Mường Lát tới các xã Tam Chung, Quang Chiểu, Phù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý còn hàng chục, hàng trăm cây số nữa.

Cách đây hơn 40 năm đã có một cuộc chung tay vĩ đại nhất trong lịch sử Thanh Hóa, đó là hàng triệu trái tim, hàng triệu khối óc có một cuộc cách mạng chung tay vì miền Tây Thanh Hóa – vì Quan Hóa (nay là Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát): Mở đường Hồi Xuân – Tén Tằn. Chúng tôi may mắn được lịch sử chọn làm người lính tiên phong đầu tiên cho cuộc cách mạng đó. Con đường ấy đã thay đổi lịch sử, văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng, tình hữu nghị của Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát lên một tầm cao mới. Nhưng tất cả chỉ mới là góp sức làm thay đổi diện mạo. Cái khẩu hiệu “Chung tay vì Quan Hóa – Mường Lát – Quan Sơn” năm nào cũng vẫn gióng lên khi mỗi mùa lũ đến. Chung tay nắm gạo. Chung tay tấm khăn tấm áo. Chung tay hạt muối. Vẫn câu tục ngữ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Sau 40 năm, có lẽ, nay phải có một cuộc cách mạng lần thứ hai, cả tỉnh Thanh Hóa với miền Tây sau con đường năm 1976. Lần này, gần 4 triệu người xứ Thanh lại chung tay vì Quan Hóa – Mường Lát – Quan Sơn. Không phải chúng ta lại làm theo cái cách, ngay lập tức phát động, 4 triệu người góp mỗi người một ngày công, mỗi người một ngày lương, mỗi người một bữa ăn sáng cho mấy chục nghìn người cheo leo vùng rẻo cao, cô lập trong lũ ống, lũ quét. Chúng ta phải tạo ra một con đường thứ hai cho Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát. Một con đường thứ hai không phải một con đường đi men theo một triền núi khác, một thung lũng khác. Chúng ta không chỉ tạo ra một con đường lớn mới thay đổi nhịp bước đôi chân, thay đổi tầm cái thìa đôi đũa, thay đổi ngọn lửa đêm xòe đêm hội mà cuộc cách mạng lần này phải giúp cho toàn bộ miền Tây, dù 65 năm, 70 năm, 100 năm lại có một trận mưa lịch sử, một trận lũ ống, lũ quét lớn hơn nhiều lần trận lũ ống, lũ quét lần này, Quan Hóa – Mường Lát – Quan Sơn cũng không phải đẫm nước mắt như bây giờ, không phải chờ đợi đến 5 ngày mới có 3 tấn gạo vượt lũ sông Mã đến Mường Lát như bây giờ. Con đường thứ hai đối với miền Tây là một cuộc cách mạng về khoa học, kỹ thuật, tư duy, tầm nhìn, sự thích ứng thiên nhiên, thời tiết, sự biến đổi khí hậu khó lường lâu dài, bền vững, phù hợp phong tục tập quán, giữ được nét đẹp truyền thống, tinh hoa văn hóa một vùng đất được mệnh danh Cổng Trời huyền thoại.

8.9.2018

Nguyễn Minh Khiêm
(Thị trấn Quán Lào, Yên Định – Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc