Thơ

Gửi cô giáo sắp đi dạy xa

 

Em đi rồi chắc anh buồn lắm
Góc phố hẹn hò đã thấy nhớ nhau
Thà đứng như trụ đèn hứng ồn ào bụi bặm
Còn được thấy em bước chậm qua cầu

Nếu là gã trái tim nằm trong túi áo
Kẻ hoang đàng ném thời gian ngoài cửa
Anh sẽ không đau cơn nghẹn ngực mình
Không hối tiếc phút gần nhau quý giá

Giá là thiền sư rong chơi lục đạo
Giá là ẩn sĩ vui thú trúc lâm
Thì tóc em đâu buộc anh vào tục lụy
Ngày tháng tiêu dao đâu mất thuở tay cầm

Anh biết rồi đây chủ nhật chia hai
Cầu chữ Y có hai phía gầy vai
Mười ngón tay anh sẽ gầy đi một nửa
Mặt anh không lâu sẽ chảy ra dài!

Giá được em còn hoài hoài trễ hẹn
Anh thề sẽ không răng nghiến, bậm môi
Uống hai ly cafe không hề biết đắng
Lúc gần nhau chỉ thấy mắt anh cười

Này cái người yêu dấu nhất đời ơi
Mấy sáng nay mở cửa gặp anh rồi!
Giả như đã phiền lòng bố mẹ
Thì xin em cũng đừng vội trách anh.

1990

Lê Nho Quế Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 517

Ý Kiến bạn đọc