Thơ

Gửi cho em và giấc mộng Mátxcơva…

 

Tôi mãi hoài tìm em
Giữa nước Nga rộng lớn muôn trùng
Tóc buông dài xoắn ngang, màu hạt dẻ
Điệu nhảy Kadrill rung giấc ngủ bạch dương…

Tôi mãi hoài tìm em
Cô gái Nga mang đôi ủng dạ
Tay cầm cây đàn balalaika khảy từng điệu nhạc
Những đêm trắng mơ màng và hoang dại
Bên bờ sông Volga…

Tôi gặp được em một ngày Mátxcơva lạnh giá
Rừng phong thu về lá đỏ
Vàng rơi trên mái tóc người thương…

Chiều giá lạnh về Leningrad
“Con tàu bỏ lại Mátxcơva
Thành phố Lê-nin trong tuyết phủ
Trắng trời, trắng đất, trắng sân ga…”
Em trở về trong giấc mơ anh
Không còn ảo ảnh
Bầu trời trong xanh, đôi mắt người long lanh
Tuổi thanh xuân ru em về giấc mộng Mátxcơva
Về thăm lại nước Nga
Về với thảo nguyên điệp trùng sắc đá
Về với mùa phong xưa mơ màng bỏ ngỏ
Mùa đông rón rén
Đêm Xanh Pêtécbua một giấc ngủ im lìm…

Mai anh về tạm biệt hồ Ixứckun
Tạm biệt đồi bạch dương vờn nắng gió
Tạm biệt thảo nguyên núi đồi, hoa cỏ
Gửi lại nơi này giấc mộng sông Đông
Gửi lại dòng Volga một tiếng Balalaika nặng trĩu cõi lòng
Gửi lại em cô gái Nga và bản tình ca dang dở
Anh đi rồi – em đàn khúc nhạc
Tiễn anh về trong tuyết trắng, sân ga
Tiễn con tàu về ảo vọng mờ xa.

Cần Thơ, đêm 1/5/2016

Hoàng Khánh Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc