Trong nước

GS. TS. NS. Nguyễn Văn Nam: “đời tôi chỉ mê âm nhạc”

Giáo sư – TS-NS Nguyễn Văn Nam sinh ngày 14 tháng 7 năm 1936, quê ở Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang, là một trong những nhạc sĩ viết nhạc giao hưởng nhiều nhất Việt Nam.

“Bé Nam” – tên gọi thân thương của ông hồi nhỏ – dù mới khoảng 10 tuổi đã mê cây đàn băng-giô cứ “tẳng tằng tăng” suốt ngày, đến nỗi người nhà nghi ngờ: “Sao thấy bé Nam giống bị bệnh thần kinh?”. Nghe vậy, “bé Nam” dù có cả tập sách ghi nhạc cũng không dám nói cho ai biết. Thấy con quá yêu thích âm nhạc nên mẹ ông đã gửi ông cho người em Phạm Ngọc Lân (Phó chánh văn phòng TW Cục miền Nam) vào “Ban Đời sống mới”, tỉnh Mỹ Tho, học tập thêm. Khi chiến tranh chống Pháp kết thúc năm 1954, ông tập kết ra Bắc.

Ns-Nguyen-Van-Nam-hoat-dong-am-nhac
NS Nguyễn Văn Nam hoạt động âm nhạc

Đến năm 1959, ông trúng tuyển vào trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và theo học khoa Sáng tác. Một hôm ra bờ hồ ngồi hóng gió thì thấy một tốp thiếu nhi từ miền Nam mới ra đang vui đùa, ông lập tức lấy giấy bút viết Bút chì xinh với giai điệu và ca từ hết sức đơn giản và dạy mấy đứa nhỏ hát tại chỗ. Vậy mà mấy câu hát dễ thương đó không hiểu sao lại được những người bạn của mình nghêu ngao hát, rồi đài phát thanh phát, dù không ai biết… tên tác giả! “Không hề gì” – ông cho biết: “Điều quan trọng là từ lúc bài hát được phổ biến, tôi tự tin hẳn vì nghĩ rằng mình cũng có thể sáng tác!”. Sau đó ông mạnh dạn cho ra mắt 3 tiểu phẩm thính phòng nhanh chóng gây tiếng vang: Biển đêm, Rủ nhau đi gánh lúa vàng, Trỗi dậy. Tác phẩm khiến ông cảm động nhiều nhất là Biển đêm, được viết khi ngồi một mình ngoài biển lắng nghe tiếng sóng vỗ và nhớ mẹ da diết. Khi nhắc đến mẹ, người đàn ông ốm yếu vì ba lần mổ dạ dày đã vô cùng xúc động. Chiến tranh khiến ông và mẹ mình phải sống trong xa cách, nhưng chợt “gần” hơn thông qua những sáng tác mà chất liệu xuyên suốt chính là lời ru của mẹ.

Ông chia sẻ, gia tài của ông gồm khoảng 100 tác phẩm đủ thể loại. Dù mới trải qua tai nạn suýt chết, ông vẫn miệt mài chỉnh sửa Bản giao hưởng số 10 viết về các chiến sĩ vô danh đã ngã xuống vì tự do dân tộc. Tác phẩm có đoạn viết hết sức cảm động: “Hôm nay trên những ngôi mộ không tên/ Mọc lên những đóa hoa bất tử/ Mang theo bao khát vọng của các anh/ Những người chiến sĩ vô danh”…

Ngọc Anh (ghi)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc